Ở Việt Nam, hiếm có tài sản nào khiến người ta “nặng lòng” như… đất.
Dù nền kinh tế thay đổi, tiền kỹ thuật số ra đời, chứng khoán lên xuống từng ngày, nhưng với số đông người Việt, giữ đất vẫn là cách giữ của chắc chắn nhất.
Vậy điều gì khiến bất động sản trở thành “két sắt quốc dân”?
Trước hết, đó là ký ức từ lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn biến động, người Việt chứng kiến giá đất không ngừng tăng qua thời gian. Những ai sở hữu đất – dù là ruộng, thổ cư hay mảnh đất hoang – đều ít nhiều được hưởng lợi. Từ thành thị đến nông thôn, câu cửa miệng “mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời” ăn sâu trong văn hóa tài chính của nhiều thế hệ.
Trong suốt chiều dài lịch sử kinh tế Việt Nam, ai giữ đất là người… không bao giờ bị mất tiền. Cứ qua một cơn khủng hoảng tài chính, bong bóng vỡ, chứng khoán sập hay tiền ảo “toang”, thì đất, dù có giảm, cũng từ từ bò lên lại. Những ai từng mua đất cách đây 5, 10, 20 năm, dù ở vùng sâu, vùng xa, thì nay cũng ít nhất… có lời một bữa lẩu.
Ký ức “mua đất lãi lớn” đã in sâu vào tâm thức dân mình. Câu “mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời” không phải chỉ là câu nói vu vơ mà là chiến lược tài chính của… cả dòng họ.
Thứ hai, là tâm lý chuộng tài sản “hữu hình”. Người Việt thích những gì cầm nắm được, nhìn thấy được. Đất không thể bay đi, không thể mất qua một cú click chuột như tiền ảo hay cổ phiếu. Và dù thị trường biến động, người ta vẫn tin rằng: “Đất còn đó – giá lên rồi sẽ lại lên.”
Người Việt thích những gì sờ được – nhìn được – đứng lên chụp hình được
Tài sản “hữu hình” luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trong lựa chọn đầu tư của người Việt. Đất thì không biến mất. Đất không bị hack. Đất không “giật dây mạng” là đi tong. Đất không bị “phốt” trên mạng xã hội. Và quan trọng hơn cả: đất là thứ duy nhất có thể để lại cho con cháu mà không cần giải thích dài dòng.
Thứ ba, là bài toán niềm tin. Với nhiều người, bất động sản là nơi trú ẩn của tiền mặt khi chưa biết đầu tư vào đâu. Gửi ngân hàng sợ lãi suất trồi sụt. Chơi chứng khoán sợ rủi ro. Làm kinh doanh thì không chắc thắng. Vậy nên, gom tiền mua đất – ít nhất cũng là “tiền không mất đi”, còn lại có thể… chờ thời.
Và cuối cùng, không thể phủ nhận: đất tạo cảm giác an toàn, quyền lực và thậm chí là… niềm tự hào. Một miếng đất tốt – không chỉ là tài sản, mà là “thành tựu” thể hiện đẳng cấp của gia đình, dòng họ. Nhiều người không bán – không phải vì không cần tiền, mà vì “bán đất là mất gốc”.
Đất không chỉ là tài sản – mà còn là… thành tích
Ở Việt Nam, có đất là… “ra dáng người lớn”. Có đất nghĩa là có tầm, có máu mặt, có vị thế trong họ hàng, thôn xóm, hội nhóm, cả group Zalo cựu sinh viên.
Nhiều người không bán đất, không phải vì chưa có giá, mà là vì “đất là gốc gác”, “bán đất là bán máu”, “bán đất là cắt rốn”… Cảm xúc dành cho đất nhiều khi còn sâu nặng hơn cho… một số mối quan hệ họ hàng.
Không ít người Việt hiện nay có hai “đức tin tài chính” không thể lung lay:
- Tiền mặt không bao giờ là vua, vì lạm phát ăn mòn từng ngày.
- Đất thì không đẻ ra, người thì sinh sôi, nên đất kiểu gì cũng tăng giá.
Kết quả là gì? Là từ phố thị đến quê làng, từ người buôn thúng bán mẹt đến dân trí thức cao cấp, ai có tiền (thậm chí không có tiền cũng… cố vay) đều hướng ánh mắt trìu mến về những mảnh đất, lô nền, căn hộ, dù đôi khi nó nằm ở tận “trảng cỏ ven sông cách trung tâm 3 tiếng lái xe”.
😅 Tuy nhiên, ôm đất cũng không phải luôn là chuyện thơm
Vấn đề là: không phải đất nào cũng là “két sắt”, có nơi là… “hố đen hút vốn”.
Nhiều người ôm đất vùng xa, đất quy hoạch treo, đất pháp lý lằng nhằng, tiền đổ vào đó rồi nằm im lìm như một hũ gạo thờ, mỗi năm chỉ có thêm bụi.
Có người ôm đất 7 năm không thanh khoản, cuối cùng bán lỗ chỉ để giải thoát cho chính mình. Có người nghe lời rỉ tai “vùng này sắp có đường”, “chuẩn bị thành đặc khu”, “người Nhật sắp vào đầu tư”… Mua xong thì đường không thấy, đặc khu không có, còn người Nhật thì… không hiểu mình nói gì.
🎯 Vậy nên, dù yêu đất – cũng cần tỉnh táo
- Đất vẫn có thể là kênh đầu tư tốt – nhưng phải chọn đúng thời điểm, đúng vị trí, đúng pháp lý.
- Mua đất không nên dồn toàn lực – để còn đường rút.
- Ôm đất lâu quá mà không sinh lời – cần xem lại: đó là tài sản hay chỉ là một cục gạch có sổ đỏ?