Từ hôm lên Đà Lạt tới giờ, mình đã đi tìm rất nhiều nhà, mặt bằng để mở phòng yoga. Tiêu chí của mình rất rõ ràng, phòng thoáng có cửa sổ có view, rộng nhiêu, lối đi như nào, chỗ để xe nhà vệ sinh ra sao, mức giá … đều rất rõ ràng.
Mình cứ ròng ròng ngoài đường, đi xem nhiều tới mức nhiều anh chị sale dẫn mình đi xem phát chán lên và bảo: “em khó quá, du di chút đi em”. Chuyện tìm chỗ để làm ăn gắn bó chưa từng dễ nên mình không muốn thoả hiệp. Mình cứ một mình coi hết căn này tới căn kia có ngày chạy cả 5-6 chục cây số ngoài đường để xem nhà.
Sau khoảng 1 tháng tìm, mình chọn được một phòng. Nhà gần đường nhưng đường vắng không ồn. Buổi sáng tóm được nắng hướng Đông, buổi chiều không bị nắng hướng Tây chiếu vô vì có phòng đệm. Đủ rộng, 2 mặt kính cực sáng, nhìn trời trăng thoải mái, sàn trần tường đều không cần can thiệp, lối đi riêng rẽ. Chỉ có duy nhất chuyện mức kinh phí quá cao, hơn gấp rưỡi mức chi mình sẵn sàng.
Mình tiếp tục đi xem, nhưng vì đã quá ưng căn này, nên mình không thể vừa mắt được căn khác. Mình quyết định tìm cách để có thể tìm ai đó ghép cùng, share chi phí. Căn mình thích có 2 sàn, sàn nào cũng rộng, mình chỉ cần 1 sàn, tìm người share sàn còn lại để làm gì đó liên quan giả sử như gội đầu dưỡng sinh hay matxa trải cơ trị liệu, hai bên kết hợp với nhau vừa share chi phí vừa bổ trợ công việc cho nhau.
Và mình tìm được một bạn, bạn sẽ làm gội đầu dưỡng sinh ở sàn trước mặt tiền, mình dạy ở sàn sau. Tới bước cùng đi chốt thì bạn dừng lại, không làm nữa. Mình hơi hụt một chút nhưng vì lỡ quá thích mặt bằng rồi, nên mình quyết định sống mái. Hay là cứ chốt một mình đi, rồi thuê người về làm phần còn lại.
Mình rậm rịch chuẩn bị chi phí, sau đó rậm rịch đi qua lại khu nhà đó thăm dò thông tin.
Mình đi ăn bánh mì gần đó, hỏi dò chuyện không biết nhà bên ấy sao, chị bán bánh mì bảo không rõ nữa nhưng bên ấy thấy ra vô nhiều đấy, hôm thì Café hôm thì đồ ăn không thấy cố định.
Mình đi gội đầu, hỏi chị gội đầu, chị bảo à nhà đó hôm trước làm cái Café chụp ảnh đó (photobooth) mà sao làm có 1 tháng hà, xong rồi lại công đồ dọn đi.
Mình thấy thắc mắc, lấy lý do quay lại xem mặt bằng, nhìn thấy bảng hiệu cũ của cửa hàng chưa dọn đi, mình lấy số điện thoại trên biển hiệu và chủ động gọi tới.
- Alo bạn ạ, bạn cho mình hỏi bạn làm Photo Booth ở … đúng không
Đầu dây bên kia rất phòng bị, hỏi mình là ai, tại sao hỏi thế, tra khảo gì?
- Mình là người đang muốn thuê lại căn đó, mình thấy số điện thoại các bạn trên biển nên gọi để hỏi coi chủ nhà có dễ chịu không.
Đầu dây bên kia líu ríu:
- Mày ơi chị này người lớn, bả kỹ ghê á mày.
Sau đó hai con bé con bắt đầu ấm ức mách:
- Chị ơi chị đừng, nhà ấy giang hồ đó chị. Em làm ở đó được 1 tháng mà họ chèn ép lắm chị ơi, cuối cùng bọn em dọn đi mà không được trả cọc đó. Mới đầu gặp thì niềm nở lắm mà nộp tiền xong cái là khác liền đó chị.
- Chèn ép như nào?
- Chuyện nhỏ thôi kiểu tiền nước này kia tính chênh lên xong cũng gọi dân anh chị xăm trổ tới dằn mặt bọn em. Quán đang có khách nhưng cũng kéo cả hội tới để to tiếng với bọn em đó chị. …
Hai đứa nó ấm ức mách mình đủ thứ chuyện rồi chốt lại “bọn em non nớt vét hết tiền đi làm mà vố này lỗ quá bọn em lại về quê rồi. Chị nhắm chị khè được họ thì hẵng làm nhé”.
Nghe xong mình hơi sợ, bắt đầu thấy những gì con bé nói cũng hợp lý. Hôm đầu tiên mình tới mặt bằng, chur nhà đã nói với mình:
- Em nhắn tin cho môi giới bảo họ là em không thích, vài hôm sau quay lại đây kí hợp đồng bằng tên khác đỡ bị môi giới thu tiền nhé.
Mình thấy cũng có dấu hiệu lật lọng nhưng lúc ấy vì cố chấp mà còn tự thao túng bản thân là mình quen nhiều công an trên này, mình làm điều khoản hợp đồng kỹ, mình lớn rồi đâu dễ bắt nạt, … để cố gắng thuê. Bạn mình thấy thế thì nói:
- Chủ nhà tạo điều kiện là điều tiên quyết, mặt bằng không ưng lắm nhưng ưng chủ nhà thì nên chốt, còn chủ nhà khó dễ vấn đề gì là phải chạy ngay. Sau này mình làm lâu dài, hoà bình mình mới yên tâm mà làm được việc. Lên đây thân cô thế cô đừng đẩy mình vô thế khó.
Mình chần chừ, chủ nhà cho thuê xừ cái nhà đấy. Mình cứ giận mãi, mọi người gàn mình làm mình mất chỗ ngon.
Rồi lại xà xã đi tìm. Mệt điên ý thề. Lướt mạng cả ngày rồi ròng ròng tới nơi xem rồi lại không hợp lại về. 2 tháng trôi qua, mình lại đi qua cái khu của mặt bằng kia xem. Người thuê mới làm quán đồ ăn sáng, ế khách thì thôi nhé. Mình lẩm nhẩm nghĩ: “chắc ế này không gồng nổi đâu, chắc sắp dẹp trả mặt bằng rồi, lúc ấy mình sẽ vô”. Ý là biết mình hơi ác, nhưng thi thoảng mình vẫn xấu tính vậy đó.
Hôm nay mình quay lại đường đó, tính vô hỏi chủ nhà thêm thì nhà đóng cửa. Mình ngồi quán nước ép gần đó tính chờ. Vừa gạt chân chống chào chị thì chị đã nhận ra:
- Đã tìm được mặt bằng yoga chưa em?
- Ừ, nghe giọng chị nhận ra ngay.
Rồi không chờ mình hỏi, chị nói luôn:
- Giờ quán đó bán đồ ăn sáng rồi, nhưng không bán cái gì đâu
- Sao thế ạ?
- Trá hình, trá hình đó. Bên trong chúng nó cờ bạc ga-si g-us không à. Cả đêm cả ngày. Mấy hàng xung quanh đó giờ không bán được gì hết vì đi ra đi vô toàn dân xăm trổ các thứ thôi. Nhà chủ đấy làm luôn hay sao đấy. Nói chung ra em rất may thì mới không chốt cái đấy nhé.
Chưa bao giờ mình thấy thở phào như thế. Lúc thích tới mức muốn bất chấp để thuê, tìm đủ mọi cách để thuê, thế mà cứ đủ chuyện này chuyện kia ngăn mình không thuê được. Lúc ấy ấm ức lắm.
Giờ mới thấy giống như mọi sự bất lợi đều đang giúp đỡ mình, giống như mình đang được ông trời bảo vệ khỏi sự dữ vậy.
Tác giả: Làn