Nghe qua thì tưởng thị trường sắp bước vào thời kỳ "nhà nhà có chỗ ở". Nhưng nhìn kỹ lại bảng giá, người ta mới ngã ngửa. Hóa ra, thị trường bùng nổ thật, nhưng là bùng nổ để phục vụ giới... "tinh hoa", chứ không phải giới "tinh anh" đi làm công ăn lương mỗi tháng chờ tiếng tinh tinh nhận thưởng.
Khi Bình Dương cũng "đắt giá" như một quý tộc
Theo báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu sừng sỏ như Savills, CBRE hay JLL, có tới 80-90% nguồn cung mới hiện nay được định vị ở phân khúc trung và cao cấp, với mức giá "bỏng tay" từ 75 triệu đồng/m² trở lên.
Thậm chí, ngay cả Bình Dương – nơi từng được xem là "vùng đất hứa" cho người thu nhập trung bình – nay cũng đã kịp "thay da đổi thịt" với mức giá chung cư chạm ngưỡng 56 triệu đồng/m². Với đà này, có lẽ định nghĩa về "vùng ven" sắp tới phải dời về tận... vùng vịnh nào đó thì giá mới mong mềm lại.
Nguồn cung bất động sản đang phục hồi một cách mạnh mẽ, nhưng lại phục hồi ở cái phân khúc mà phần đông người dân chỉ có thể đứng nhìn... qua màn hình điện thoại. Thị trường đang bán thứ họ có, còn người dân thì thèm khát thứ họ cần. Hai đường thẳng này song song đến mức người ta tự hỏi không biết bao giờ chúng mới chịu "va" vào nhau.
Doanh nghiệp: "Chúng tôi cũng vì miếng cơm manh áo!"
Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta không thể trách các chủ đầu tư ích kỷ khi chỉ chăm chăm xây nhà cho người giàu. Trong bối cảnh giá đất tăng phi mã, chi phí giải phóng mặt bằng cao ngất ngưởng, chi phí vốn đắt đỏ cùng hàng loạt nghĩa vụ tài chính bủa vây, việc phát triển nhà giá thấp gần như là một bài toán "lấy công làm lãi", thậm chí là lỗ vốn.
Trong kinh doanh, ai chẳng muốn hướng tới nơi có biên lợi nhuận cao. Doanh nghiệp không phải tổ chức từ thiện, họ buộc phải "sang chảnh hóa" sản phẩm của mình để tự cứu lấy mình trước.
Người mua nhà: Cuộc di cư bấy đắc dĩ
Nhưng ở chiều ngược lại, đại đa số nhu cầu thực tế trên thị trường lại đến từ những người mua để ở – những người sở hữu ví tiền có độ dày... trung bình khá khiêm tốn. Khi những căn hộ "vừa túi tiền" bỗng chốc trở thành loài sinh vật tuyệt chủng, người có nhu cầu thật chỉ còn biết chọn các phương án đầy gian truân.
Nhiều người chọn cách kéo dài thời gian tích lũy, tiếp tục cày cuốc đến bạc đầu và hy vọng tốc độ tăng lương sẽ đuổi kịp tốc độ tăng giá nhà, dù biết cửa thắng là khá mong manh.
Số khác lại liều mình vay mượn, chấp nhận trở thành "con nợ kiên trung" của ngân hàng với kỳ hạn vay tính bằng đơn vị phần tư thế kỷ để đổi lấy một chốn dung thân.
Nhóm còn lại đành chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven, mỗi ngày di cư vài chục cây số từ các tỉnh lân cận vào trung tâm để đi làm và xem việc kẹt xe như một nét văn hóa giải trí thường nhật.
Thành ra, thị trường hiện tại rơi vào một nghịch lý dở khóc dở cười: Thiếu ở nơi cần và thừa ở nơi... giàu. Nhà vừa túi tiền thì tìm mỏi mắt không ra, còn dự án cao cấp thì mọc lên san sát và các môi giới phải dùng hết 100% công lực để tìm kiếm những "bậc tinh hoa" còn sót lại.
Nhà ở xã hội: Cơn mưa rào giữa sa mạc
Người ta vẫn thường kỳ vọng nhà ở xã hội sẽ là "vị cứu tinh" lấp đầy khoảng trống mênh mông này. Thế nhưng, tốc độ phát triển của phân khúc này lại chậm rãi như dòng người kẹt xe giờ cao điểm. Trong nửa đầu năm, TP.HCM mới đưa vào sử dụng vỏn vẹn 580 căn nhà ở xã hội.
Với nhu cầu thực tế lên đến hàng trăm nghìn hộ gia đình, thì 580 căn hộ này giống như một ly nước đá giải nhiệt giữa trưa hè oi ả của Sài Gòn, nhưng lại được chiêu đãi cho... cả một sân vận động cùng uống.
Hiện tại, nguồn cung mới có giá trên 75 triệu/m² đang chiếm tới 80 - 90% tổng nguồn cung trên thị trường. Trong khi đó, giá chung cư Bình Dương đã cán mốc xấp xỉ 56 triệu/m², còn số căn nhà ở xã hội hoàn thành trong suốt 6 tháng qua chỉ dừng lại ở con số vỏn vẹn 580 căn.
😮💨 Một thị trường bất động sản khỏe mạnh không phải là thị trường khoe xem mình có bao nhiêu dự án dát vàng, mà là thị trường có đúng loại sản phẩm mà người dân đang cần.
Nếu nguồn cung cứ tiếp tục "bay cao, bay xa" về phía giới thượng lưu, trong khi nhà ở bình dân hoàn toàn mất tích, thì nghịch lý "vừa thiếu vừa thừa" này sẽ còn kéo dài vô tận. Và khi đó, bài toán "an cư lạc nghiệp" của đại đa số người dân sẽ không còn là một bài toán kinh tế nữa, mà chính thức trở thành một bộ phim giả tưởng dài tập chưa có hồi kết!