Cứ nhớ lại mà xem, cái đoạn Khương Đình, Định Công ấy từ xưa đến nay trong mắt nhiều người vốn là nỗi ác mộng giao thông: ngõ nhỏ, ngách sâu, ngoằn ngoèo như thiên la địa võng, hở ra là tắc đường, ngập lụt. Lúc người ta rục rịch bàn nhau về quy hoạch đường 2.5, không ít ông tặc lưỡi bảo: "Dào ôi, dự án treo bao nhiêu năm nay rồi, biết đời nào mới làm, mua vào đấy có mà chôn vốn!"
Thế rồi đùng một cái, máy móc rầm rộ kéo vào, cột mốc quy hoạch thành hiện thực, giải phóng mặt bằng đến đâu, đất mở ra đến đấy.
Hôm qua còn là căn nhà sâu hun hút, ngó mặt ra chỉ thấy tường nhà đối diện. Hôm nay mở mắt dậy, bụi công trường chưa kịp tan thì nhà mình đã chễm chệ ở vị trí mặt tiền lộng gió.
Ảnh: Dân Việt
Hôm qua người ta còn hoài nghi hỏi nhau: "Liệu bao giờ mới làm?". Hôm nay, câu hỏi chỉ còn là: "Ở đây còn hàng không em?". Mà cái giá 600 triệu/m² – con số tương đương với cả một gia tài ở tỉnh lẻ giờ lại được thản nhiên rao bán .
Nghe thì buồn cười thật. Hôm qua đi về phải lách xe máy từng đoạn. Hôm nay đã được định giá ngang nhiều tuyến phố trung tâm. Đó chính là sức mạnh của hạ tầng. Hay nói chính xác hơn, là sức mạnh của kỳ vọng vào hạ tầng.
Tôi luôn cho rằng bất động sản không tăng giá vì gạch, vì xi măng hay vì cái nhà tự nhiên đẹp lên sau một đêm. Nó tăng giá vì khả năng khai thác trong tương lai thay đổi.
Một căn nhà mặt ngõ và một căn nhà mặt đường có thể diện tích giống nhau, kết cấu giống nhau, nhưng giá trị thương mại hoàn toàn khác nhau. Một bên chỉ để ở. Một bên có thể kinh doanh, cho thuê, mở cửa hàng hoặc tạo ra dòng tiền.
Nhưng đến đây cũng cần nhìn nhận một cách tỉnh táo. Giá chào bán không phải lúc nào cũng là giá giao dịch. Đây là điều tôi thấy rất nhiều người nhầm lẫn. Một căn nhà được rao 600 triệu đồng/m² không đồng nghĩa thị trường sẵn sàng trả 600 triệu đồng/m².
Đặc biệt trong trường hợp Khương Đình hiện nay, nhiều căn nhà mới chỉ vừa "ra mặt đường" theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Xung quanh vẫn còn công trường, bụi bặm, hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ.
Nói vui một chút, có những căn nhà hiện tại đang bán theo giá của tương lai. Còn người mua lại phải trả tiền bằng tiền của hiện tại. Khoảng cách giữa hai thứ đó đôi khi rất lớn.
Thực tế, những người kiếm được nhiều tiền từ bất động sản thường không phải người mua lúc mọi thứ đã rõ ràng. Họ là những người chấp nhận mua khi còn nhiều dấu hỏi. Khi đó, họ bị cho là liều.
Có một sự thật thế này: Cái hội dám xuống tiền mua đất trong ngõ sâu từ vài năm trước, lúc hạ tầng còn lem nhem, thường bị thiên hạ cười chê là "liều mạng", là "ném tiền qua cửa sổ". Đến khi con đường hình thành, tương lai biến thành hiện tại, thì chính những người từng chê bai ấy lại tặc lưỡi, thở dài đầy ghen tị: "Mấy nhà đấy số đỏ thật, gặp may trúng quy hoạch!".
Nực cười chưa? Trên đời này làm gì có cái may mắn nào tự nhiên rơi xuống đầu nếu trước đó người ta không dám đánh cược bằng tiền tươi thóc thật và những đêm dài mất ngủ?
Bài học xương máu rút ra ở đây là gì? Tiền không bao giờ chảy vào nơi đã đẹp sẵn.
Nơi đã đẹp, đã lung linh rồi thì giá nó đã nằm ở trên đỉnh ngọn cây. Dòng tiền thông minh luôn chảy vào những nơi mà hạ tầng có sự thay đổi mạnh mẽ nhất.
-
Một cây cầu mới được bắc qua sông.
-
Một tuyến đường vành đai được khơi thông.
-
Một nhà ga metro bắt đầu rục rịch sáng đèn.
Mỗi một nhát cuốc của công nhân hạ tầng đều đang âm thầm, lặng lẽ viết lại bảng giá, định vị lại đẳng cấp của cả một khu vực. Người bình thường đi mua đất chỉ nhìn bằng cái giá của ngày hôm nay, thấy đắt là chùn bước. Còn những tay chơi sừng sỏ, họ mua bằng cái giá của 5 năm, 10 năm sau.
Bởi vậy mới có cái nghịch lý: Cùng một mảnh đất, kẻ thì chê ỏng chê eo bảo "ngáo giá", người lại gật gù bảo "còn rẻ, tiềm năng lắm". Bản chất mảnh đất chẳng có gì thay đổi, nó vẫn nằm im ở đó. Thứ khác nhau duy nhất giữa người giàu và người nghèo, suy cho cùng, chính là cái tầm nhìn.
Nhìn vào cái giá 600 triệu kia, chúng ta thấy xót xa cho túi tiền của mình, hay chúng ta nhìn ra được bài toán dịch chuyển của dòng tiền trong tương lai? Câu trả lời đó, tự mỗi người đi tìm vậy.