Tức là riêng việc tồn tại thôi cũng phải đi bộ khoảng 8.000 bước mỗi ngày.Nhưng rồi tôi nhớ lại cuộc sống hiện tại.
Tôi pha cà phê ở bếp. Làm ruốc cá ở bếp. Ngồi với vợ ở bếp. Ngồi với con ở bếp. Tiếp khách ở bếp. Ăn nhậu ở bếp. Đọc báo ở bếp. Nghĩ về tương lai đất nước cũng ở bếp.
Tóm lại toàn bộ hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của gia đình tôi đều diễn ra trong bán kính 5 mét quanh đảo bếp.Ngẫm kỹ mới thấy tổ tiên mình rất khôn.
Suốt mấy nghìn năm, từ vua quan đến dân thường, người Việt đều sống trong mô hình khá đơn giản. Nhà ba gian. Nhà năm gian. Một gian thờ. Một gian ngủ. Một gian ăn. Xong. Tất cả những đồ Decor xịn nhất của dân ta đều để quanh cái…ban thờ, sập gụ, tủ chè, hoành phi, câu đối.
Không ai xây phòng podcast. Không ai làm phòng detox. Không ai có phòng thiền nhìn ra hồ cá Koi. Không ai cần phòng đọc sách rộng hơn thư viện tỉnh. Ấy thế mà vẫn sinh ra Trần Hưng Đạo. Nguyễn Trãi. Nguyễn Du. Cao Bá Quát. Và cả một nền văn minh. Ông môi giới phản biện thời nay phải có không gian sáng tạo chứ anh.” Uh thì Đúng.
Tôi hoàn toàn đồng ý. Muốn sinh ra Steve Jobs thì phải có phòng sáng tạo. Muốn sinh ra Elon Musk thì phải có phòng nghiên cứu tên lửa. Muốn sinh ra thiên tài công nghệ thì phải có không gian đột phá.
Nghe rất hợp lý. Elon Musk thì chưa có nhưng ta đã có ….Elon Quýt.
Cuối cùng thì phòng đọc sách thì để máy chạy bộ. Phòng gym thì treo quần áo. Phòng trà thì chất vali. Phòng sáng tạo thì để hộp bánh trung thu từ năm ngoái.Cuối cùng cả nhà vẫn ngồi xem TikTok dưới bếp. Thực ra đây cũng không phải lỗi của ai.
Lịch sử nhân loại cho thấy thứ tạo ra thiên tài thường là ý tưởng. Còn bất động sản Việt Nam cho thấy thứ tạo ra phòng chức năng thường là môi giới, sales rồi hầm bà lằng các vị muốn lấy tiền trong túi ta.
Một bên bán giấc mơ. Một bên trả tiền điện. Đó là hai ngành nghề rất khác nhau. Tôi có ông bạn xây nhà 4 tầng. Lúc thiết kế thì hừng hực khí thế. Tầng 1 tiếp khách. Tầng 2 sinh hoạt. Tầng 3 thư viện. Tầng 4 thiền và yoga.Hai năm sau. Thư viện thành kho vali. Phòng yoga thành kho máy hút bụi. Phòng thiền thành nơi chất quà Tết.Cả nhà vẫn ngồi dưới bếp.Tôi hỏi:“Sao không dùng?” Nó bảo: “Lên đó làm gì? Ngồi một mình như ma.”Nghe rất đau.Hệt như hồi chúng tôi làm VietK, mấy ông đại lý âm thanh thích khách làm phòng giải trí lắm, xem phim, karaoke, nghe…mà 100% thời gian sau thanh lý đồ như mới toanh. Karaoke ở nhà thì làm gì có rót bia, dọn chiến trường kk. Còn kinh dị hơn nữa đó chính là cái bể bơi, trong nam thì không nói, chứ cái bể bơi ngoài bắc thì là gánh nặng hơn nuôi ông con học trường quốc tế trong nhà.
Cái nghịch lý lớn nhất của tầng lớp trung lưu Việt Nam là luôn nghĩ mình thiếu diện tích. Trong khi thứ mình thiếu thật sự lại là thời gian.
Một căn nhà rộng thêm 300m² không làm vợ chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không làm con cái bỏ điện thoại xuống. Không làm gia đình hạnh phúc hơn. Nó chỉ làm tiền điện tăng nhanh hơn thôi. Nhất là ở Hà Nội tháng 7.
Tôi càng lớn càng thấy một điều rất lạ. Người càng giàu thật thường càng dùng ít không gian. Người chưa giàu lại rất thích mua thêm không gian.Bởi họ đang mua giấc mơ. Còn người giàu đang mua sự tiện lợi. Nếu tài chính còn lỏng lẻo. Nếu vẫn còn phải tính toán chuyện học phí của con. Nếu vẫn còn áp lực khoản vay. Nếu vẫn còn lo lương tháng sau.
Thì có lẽ lời khuyên khôn ngoan nhất là cứ sống như dân tộc ta đã sống suốt mấy nghìn năm nay.Nhà vừa đủ. Người thân đủ gần. Tiền mặt đủ dày. Còn hơn ở trong một căn penthouse 650m² nhưng mỗi tháng nhìn lịch trả nợ mà huyết áp tăng như giá vàng. Nhà rộng rất hấp dẫn. Tôi cũng mê. Nhưng nhà rộng chưa bao giờ là đích đến.
Đích đến là mở tủ lạnh mà không lo. Mở app ngân hàng mà không sợ. Đưa con đi học mà không tính từng đồng. Và tối đến vẫn có người ngồi cùng mình ở cái đảo bếp bé tí ấy. Còn nếu một ngày nào đó tôi đủ tiền mua căn 650m² kia thật…Thì khả năng rất cao cả nhà tôi vẫn sẽ sống trong 30m² quanh cái bếp.
Chỉ khác là lúc đó muốn gọi vợ ăn cơm phải dùng bộ đàm, muốn tìm điều khiển điều hòa phải lập tổ công tác liên ngành, còn cô giúp việc phải đi tuần tra 2 tầng 6 phòng mới tìm được ông chủ đang ngồi suy ngẫm nhân sinh ở phòng chức năng số 7.
Tái bút, chính ra tôi thấy mấy bộ sofa Natuzzi Ý hay Chesterfield Anh…đều không hợp văn hoá chống ngồi lê như mấy bộ tràng kỷ gỗ Việt, hàng xóm sang buôn dưa, 30p là đau mông bỏ về…không lê la, không kiếm chiện…kk
Nguồn: Kiên Vũ