Nói cách khác, nhiều người muốn mua NOXH, nhưng phải là NOXH ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay những đô thị lớn có việc làm, có trường học, có bệnh viện và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Bởi thực tế rất đơn giản.
Một căn hộ nhà ở xã hội tại Hà Nội hay TP.HCM hiện nay có thể chỉ bằng khoảng một phần tư hoặc một phần ba giá căn hộ thương mại cùng khu vực. Khi giá chung cư thương mại đã leo lên mức 70, 80, thậm chí hơn 100 triệu đồng/m² ở nhiều nơi, thì NOXH gần như trở thành cánh cửa hiếm hoi để người lao động có cơ hội sở hữu nhà.
Thế nên mới có chuyện người ta thức trắng đêm để xếp hàng. Không ai thích chen chúc cả. Chỉ là họ sợ nếu không chen thì cả đời cũng không mua nổi nhà. Nhưng điều thú vị là nếu nhìn ra ngoài các đô thị lớn, câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Có những dự án NOXH ở một số địa phương mở bán nhiều tháng vẫn không hết hàng. Có nơi xây xong mà lượng người đăng ký rất thấp. Điều này cho thấy vấn đề không hẳn nằm ở việc thiếu nhà ở xã hội trên toàn quốc, mà là cung và cầu đang gặp nhau... lệch địa chỉ.
Người cần nhà tập trung ở các thành phố lớn. Nhà lại được xây ở những nơi nhu cầu không quá cao. Kết quả là nơi thì chen nhau bốc số như mua vé concert, nơi thì căn hộ xây xong vẫn chờ người đến ở.
Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 720.055 căn. Chính phủ đánh giá nếu duy trì tiến độ hiện nay, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội có thể đạt ngay trong năm 2028, sớm hơn khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Nguồn cung tăng nhanh là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của thị trường lại không đồng đều ở các khu vực và dự án, tạo nên những nghịch lý mới trong phân khúc nhà ở xã hội khi người ta chỉ tranh suất tại các thành phố lớn, còn ế ẩm tại các tỉnh
Tôi cũng cho rằng một bất cập khác nằm ở cách xác định đối tượng được mua NOXH hiện nay.
Chúng ta đang áp dụng khá nhiều tiêu chí chung cho cả nước, trong khi chi phí sống giữa Hà Nội, TP.HCM với một tỉnh miền núi hay một đô thị nhỏ khác nhau rất xa. Một gia đình có thu nhập 40-50 triệu đồng mỗi tháng ở nhiều tỉnh thành có thể đã đủ khả năng tiếp cận nhà ở thương mại.
Nhưng cũng mức thu nhập đó tại Hà Nội hay TP.HCM, sau khi trừ tiền thuê nhà, nuôi con, sinh hoạt, học hành và đủ loại chi phí đô thị, nhiều người vẫn phải đau đầu với giấc mơ an cư. Nói vui thì cùng một mức lương, ở tỉnh có thể là "người có điều kiện", còn ở thành phố lớn đôi khi vẫn chỉ là "người đang cố gắng tồn tại".
Thế nên việc dùng một chiếc áo chính sách chung cho tất cả địa phương đôi khi lại khiến chiếc áo đó không vừa với ai cả.
Tôi rất mừng khi Chính phủ đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu hàng triệu căn hộ trong những năm tới. Nguồn cung tăng lên chắc chắn là tín hiệu tích cực.
Nhưng sau nhiều năm quan sát thị trường, tôi nhận ra một điều: Nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện xây được bao nhiêu căn. Quan trọng hơn là xây ở đâu. Ai mua được. Ai thực sự cần. Và người dân có đủ khả năng ở đó lâu dài hay không.
Bởi suy cho cùng, một căn nhà chỉ có ý nghĩa khi nó nằm gần nơi mình làm việc, nơi con mình đi học và nơi cuộc sống của mình đang diễn ra.
Còn nếu phải đi xa hàng chục cây số mỗi ngày để đổi lấy một căn hộ giá rẻ hơn, thì đôi khi người dân lại đang trả bằng thứ còn đắt hơn tiền bạc: thời gian và chất lượng cuộc sống.
Nếu không giải quyết được bài toán này, nghịch lý sẽ còn tiếp diễn. Nơi thì hàng nghìn người tranh nhau một suất mua nhà. Nơi thì nhà xây xong vẫn vắng người ở. Và lúc đó, thứ thiếu nhất có lẽ không phải là nhà ở xã hội. Mà là nhà ở xã hội đúng nơi người dân cần.