Chuyện là một gia đình trẻ có tổng thu nhập sương sương 35-45 triệu một tháng, trong tay tích lũy sẵn hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Nghe qua cứ ngỡ là gương mặt vàng trong làng tự chủ tài chính, thuộc top năng động của xã hội đúng không nào 🤷♀️
Nhưng không, hiện tại họ lại đang phải vò đầu bứt tóc, lên mạng lập thớt hỏi xem có nên liều mình mua một căn hộ studio rộng chưa đầy 30 mét vuông tại vùng ven hay không. Nói một cách châm biếm thì ngày xưa cầm tiền tỷ trong tay là nghĩ đến chuyện mua đất xây nhà ba tầng có sân vườn, còn ngày nay cầm tiền tỷ trong tay, người trẻ phải tính toán xem có đủ chỗ kê cái giường với cái máy giặt hay không. 🤡
Nhiều chuyên gia kinh tế cứ suốt ngày ra rả phân tích rằng giá nhà tăng phi mã, thu nhập không đuổi kịp giá đất. Điều đó đúng nhưng chưa đủ sâu cay, vì cái hài hước nhất ở đây chính là kỳ vọng về một cuộc sống bình thường của chúng ta đã bị đẩy lên một tầm cao quá mới.
Ngày xưa mua được cái nhà che mưa che nắng, bước ra ngõ không ngập nước, có chỗ dắt xe máy vào là ăn mừng ba ngày ba đêm. Ngày nay nhà là phải nằm trong khu đô thị tất cả trong một, có bể bơi bốn mùa, có trung tâm thương mại dưới chân, có trường quốc tế cho con, có công viên đi dạo, và quan trọng là check-in lên mạng xã hội nhìn phải sang chảnh. Chúng ta muốn một cuộc sống chất lượng cao là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng ngặt nỗi thu nhập của chúng ta tăng theo đồ thị đường thẳng, còn giá của sự sang chảnh đó lại tăng theo cấp số nhân, kết quả là chúng ta có nhiều tiền hơn nhưng lại cảm thấy mình nghèo hơn bao giờ hết. 💸
Thế là trên thị trường diễn ra một vở hài kịch không hồi kết giữa hai phe mua và bán. Phe bán gồm môi giới và chủ đầu tư thì luôn ra rả rằng giá này là quá hợp lý rồi, tiện ích chuẩn năm sao, tương lai tăng giá vù vù, không mua nhanh là mất lượt. Họ nhìn bất động sản bằng con mắt của một nhà đầu tư tài chính. Trong khi đó, phe mua là những người dân cần chỗ chui ra chui vào thì khóc thét rằng tôi chỉ cần một chỗ ngủ ổn định để đi làm, sao các anh ép tôi phải trả tiền cho cả cái bể bơi, cái quảng trường mà cả năm tôi chẳng thèm bước tới. Hai bên rõ ràng đang nói hai ngôn ngữ khác nhau khi một bên hỏi căn này đáng giá bao nhiêu trên sàn, còn một bên lại tự hỏi mình phải cày cuốc đến kiếp nào mới đủ tiền để sống một cuộc đời ổn định. 🤷♂️
Nghịch lý lớn nhất của những người trẻ hiện tại là chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn bố mẹ ngày xưa rất nhiều, nhưng cơ hội để có một mái nhà đúng nghĩa lại mông lung hơn bao giờ hết. Bố mẹ ngày xưa làm công chức lương ba cọc ba đồng vẫn có thể được phân nhà hoặc mua được mảnh đất cắm dùi, còn con cái ngày nay làm quản lý ngồi máy lạnh, uống cà phê thương hiệu, nhưng tối về vẫn phải lên mạng đau đầu hỏi xem có nên xuống tiền cho một căn studio giá hơn hai tỷ hay không.
Suy cho cùng, trong hai mươi năm qua, điều thay đổi nhiều nhất có lẽ không chỉ là giá nhà hay đồng tiền mất giá, mà chính cái kỳ vọng về một cuộc sống ổn định của chúng ta đã bị lạm phát đến mức không thể quay đầu được nữa. 🤔