Xây xong nhà ở quê, bác ấy tính nghía lại nhà Hà Nội để sau này con cái lên học đại học dễ quản lý, ai dè vừa chui vào mấy nhóm bất động sản là muốn ngất cmn luôn vì giá đất đã tăng gấp đôi chỉ sau 2 năm. Giờ cầm 4 tỷ trong tay, bác bảo chẳng dám mơ nhà thủ đô nữa, vì cái loại nhà trong ngõ sâu hoắm ô tô không vào nổi mà đã hét tới 8-9 tỷ, thì tầm 4-5 tỷ chỉ có đi nhặt lá đá ống bơ. Thế nên bác Quang chốt hạ: gửi tiền vào ngân hàng ăn lãi 8.2 cho lành, chứ tội gì phải lai lưng đi làm trả nợ cho một sản phẩm ngáo giá, không đúng giá trị thực tế!
Đúng là cái tầm cầm 100 củ khoai bỏ túi mỗi tháng mà còn phải "bỏ phố về quê" như bác Quang thì anh em lương ba cọc ba đồng chắc chỉ biết nhìn lên trời ngắm mây bay chứ mua bán gì tầm này nữa! Cứ tưởng tượng xem, thu nhập để dư ra 100 triệu một tháng – cái tầm này ở quê là được gọi bằng "bác", đi họp họ ngồi mâm trên, các em gái xếp hàng dài từ đầu ngõ đến cuối thôn. Thế mà vác quả tài chính ấy lên Hà Nội đi tìm nhà, kết quả nhận lại là một gáo nước lạnh buốt tim.
Nhìn quả ảnh biệt phủ của bác ở quê kìa, sân vườn thênh thang, hoa hoét rực rỡ, con cái chạy nhảy mệt nghỉ. Ở cái tầm này, việc gì phải lên thủ đô chui rúc vào mấy cái chung cư cho nó khổ đời ra!
Bác Quang bảo vô nhóm bất động sản tí ngất vì giá tăng gấp đôi chỉ sau hai năm. Đây không phải là tăng giá nữa, đây là tốc độ bàn thờ rồi. Mấy ông cò đất cứ làm như Hà Nội mới phát hiện ra mỏ kim cương hay sắp sáp nhập vào trung tâm Manhattan không bằng.
Cái thực tế đau lòng hiện tại là giờ cầm 4 tỷ trong tay, ra đường dõng dạc bảo bán cho anh căn nhà Hà Nội thì môi giới nó dẫn ngay vào cái ngõ sâu hút tầm mắt, rộng vừa khít một con SH. Đến con chó chạy ngược chiều còn phải né nhau, ấy thế mà các bố hét giá 8-9 tỷ. Nhà ngõ ô tô chẳng vào được nhưng giá thì tiệm cận biệt thự, người ta bán cái hốc mũi nhưng tính tiền theo kiểu bán đất vàng Dubai. Cái sự vô lý đùng đùng này đúng là chỉ có ở thị trường ngáo giá hiện tại. Làm ra đồng tiền trầy da tróc vảy, tự nhiên đi cúng cho mấy ông ôm đất thổi giá, nghĩ nó ức chế chịu không nổi.
Nhưng cái bài toán gửi ngân hàng lãi 8.2 của bác Quang tính ra lại bánh cuốn và tỉnh táo vô cùng. Tự nhiên cắm đầu mua căn nhà ngáo giá, xong hằng tháng lai lưng đi làm như trâu húc mả để trả nợ cho một sản phẩm không đúng với giá trị thật thì khác gì làm nô lệ cho đất. Thà vác tiền về quê xây cái nhà to như cái đình, tối tối bật nhạc sàn, uống bia ngắm hoa có phải sướng cái cuộc đời không. Con cái sau này lên học đại học thì thuê cái chung cư cao cấp mà ở, tiền lãi ngân hàng thừa sức cân hết, lại còn dư tiền cho con đi quẩy.
Tóm lại là giá nhà Hà Nội giờ nó không dành cho người muốn mua để ở nữa, nó dành cho các bậc thần tiên chơi hệ tâm linh, tự mua tự bán tinh thần với nhau thôi. Anh em mình ai chưa có nhà Hà Nội thì cứ bình tĩnh mà sống. Nghe lời bác Quang, cầm tiền đi gửi tiết kiệm hoặc về quê làm quả biệt phủ cho sướng!!!