Thú thật, tâm lý của người Việt mình khi xây nhà khá giống nhau. Nếu có thể nhích thêm được vài chục centimet là cố nhích. Ban công rộng hơn một chút, phòng ngủ lớn hơn một chút, mái che vươn ra thêm một chút... Lúc xây thì thấy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đến khi tranh chấp xảy ra mới nhận ra vài chục centimet đó có thể đổi bằng vài trăm triệu đồng, thậm chí là cả một cuộc kiện tụng kéo dài nhiều năm.
Nhiều người nghĩ ban công là phần của nhà mình thì muốn làm sao cũng được. Thực tế không phải vậy. Theo quy định hiện hành, độ vươn của ban công phụ thuộc vào lộ giới của tuyến đường phía trước. Đường càng rộng thì được phép đua ra nhiều hơn, nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhất định. Có những con ngõ nhỏ dưới 4m còn không được phép làm ban công đua ra phía ngoài.
Điều mà tôi thấy nhiều người hay bỏ qua nhất không phải là kích thước ban công được phép bao nhiêu mét, mà là nguyên tắc rất cơ bản: phần xây dựng đó không được xâm phạm khoảng không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người khác.
Nói đơn giản thế này cho dễ hình dung. Nhà mình có thể xây đẹp, xây to, xây sang đến đâu cũng được, nhưng không thể vì muốn rộng thêm vài chục centimet mà "mượn tạm" khoảng không của hàng xóm. Chuyện này giống như đỗ xe trước cửa nhà người khác vậy. Mình thấy tiện, nhưng người bị ảnh hưởng thì không thấy vui chút nào.
Trong bất động sản, tôi luôn cho rằng có hai thứ đừng bao giờ xem nhẹ: pháp lý và quan hệ láng giềng. Pháp lý không rõ thì mất tiền. Quan hệ láng giềng không tốt thì mất sự yên ổn. Mà nhiều khi, cái giá của sự mất yên ổn còn lớn hơn cả tiền bạc.
Điều đáng tiếc là rất nhiều người chỉ bắt đầu tìm hiểu quy định xây dựng khi đã xây xong nhà. Đến lúc nhận đơn khiếu nại hoặc quyết định xử lý thì mới cuống cuồng đi hỏi ban công được đua bao nhiêu mét, mái che được làm thế nào, khoảng lùi ra sao. Giá như những câu hỏi đó được đặt ra trước khi xây thì có lẽ đã tránh được không ít rắc rối.
Tôi vẫn hay nói vui với bạn bè làm bất động sản rằng: xây nhà sai vài chục centimet đôi khi còn đắt hơn mua nhầm một món nội thất vài chục triệu đồng. Nội thất mua nhầm còn bán lại được. Còn phần xây dựng vi phạm thì có khi phải đập bỏ, vừa mất tiền, vừa mất công, vừa mất thời gian, lại thêm bực mình.
Nhìn từ câu chuyện đang gây xôn xao những ngày qua, có lẽ bài học lớn nhất không nằm ở chuyện ban công được đua ra bao nhiêu mét. Bài học nằm ở chỗ quyền sở hữu của mình luôn phải dừng lại ở nơi quyền hợp pháp của người khác bắt đầu.
Nhà rộng thêm một chút có thể khiến mình vui trong vài năm. Nhưng xây đúng luật sẽ giúp mình yên tâm trong hàng chục năm.