Nghe qua thì rất hợp lý. Nhưng đặt mình vào vị trí người mua, cảm giác lại giống như tham gia một gameshow: có một lượt chọn duy nhất, không được “quay lại”, không có quyền sai.
Chọn đúng thì có nhà. Chọn sai thì… chúc bạn may mắn lần sau.
Câu chuyện bắt đầu từ quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, trong đó nêu rõ mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm. Mục tiêu thì rất rõ ràng: tránh tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, giữ chỗ, “xí phần” rồi bỏ, gây nhiễu loạn thị trường.
Tuy nhiên, Thời gian gần đây, thị trường nhà ở xã hội tại Hà Nội ghi nhận nhiều dự án đồng loạt triển khai và chuẩn bị nhận hồ sơ, khiến nhu cầu tìm hiểu và đăng ký tăng mạnh. Nhiều người lao động bày tỏ lo lắng khi phải lựa chọn duy nhất một dự án để nộp hồ sơ. Không ít trường hợp sợ rằng nếu chọn sai hoặc hồ sơ không đạt yêu cầu thì sẽ mất cơ hội và phải chờ đợt mở bán tiếp theo, trong khi nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn.
Trước đây, không ít người có chiến lược rất bài bản: nộp hồ sơ 3–4 dự án cùng lúc, kiểu “rải thính diện rộng”, trúng đâu thì tính sau. Có người còn trúng thật, rồi lại… phân vân không biết nên lấy căn nào. Trong khi đó, những người khác thì đứng ngoài danh sách, nhìn vào mà thở dài.
Nên khi quy định mới ra đời, về mặt lý thuyết, đây là một bước tiến để trả lại sự công bằng.
Nhưng đời không đơn giản như lý thuyết.
Với người mua thật, đặc biệt là những người lần đầu tiếp cận nhà ở xã hội, việc phải chọn một dự án duy nhất lại trở thành một bài toán “đặt cược”. Không phải vì họ tham, mà vì họ… sợ.
Sợ chọn nhầm dự án xa quá, đi làm mất 2 tiếng mỗi ngày.
Sợ dự án đẹp thì tỷ lệ chọi cao, nộp vào rồi trượt.
Sợ hồ sơ thiếu giấy tờ, bị loại từ vòng gửi xe.
Và sợ nhất là: chọn xong, trượt thật, rồi phải chờ thêm vài tháng, thậm chí vài năm cho đợt mở bán tiếp theo.
Cảm giác này giống như đi thi đại học ngày xưa, chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1, và nếu trượt, thì… thôi, về nhà suy nghĩ lại cuộc đời.
Bởi vì khác với nhà thương mại, nơi có thể “có tiền là mua”, nhà ở xã hội là một cuộc xét duyệt, không chỉ cần tiền, mà còn cần đủ điều kiện, đủ giấy tờ, và đôi khi là… đủ may mắn.
Trong bối cảnh đó, quy định mới giống như một bộ lọc: loại bỏ những người “đăng ký cho vui”, nhưng đồng thời cũng khiến những người thật sự cần nhà phải cân nhắc kỹ hơn bao giờ hết.
Ở góc độ quản lý, các chuyên gia như Trần Xuân Lượng cho rằng việc này là cần thiết, nhất là khi nguồn cung còn hạn chế. Không thể để một người chiếm nhiều suất, trong khi nhiều người khác không có cơ hội.
Điều này hoàn toàn hợp lý.
Nhưng nếu nhìn từ phía người mua, thì câu chuyện lại mang màu sắc… tâm lý nhiều hơn. Vì khi chỉ có một lựa chọn, áp lực dồn vào quyết định đó sẽ rất lớn. Người ta không chỉ chọn dự án, mà đang chọn luôn khả năng “có nhà hay không” trong tương lai gần.
Thế nên mới có cảnh nhiều người dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để nghiên cứu: dự án nào vị trí ổn hơn, chủ đầu tư uy tín không, giá dự kiến bao nhiêu, tỷ lệ cạnh tranh thế nào. Chọn nhà ở xã hội giờ không còn là việc “đăng ký rồi chờ”, mà là một chiến lược thực sự.
Ở một khía cạnh khác, quy định mới cũng buộc chủ đầu tư phải minh bạch hơn. Các thông tin về quy mô, giá bán, thời gian nhận hồ sơ… phải được công khai sớm để người dân có thời gian chuẩn bị. Điều này giúp giảm bớt tình trạng “mù mờ thông tin”, nộp hồ sơ theo kiểu… cầu may.
Tuy nhiên, minh bạch thôi chưa đủ. Khi cung vẫn chưa theo kịp cầu, thì dù quy trình có rõ ràng đến đâu, cuộc cạnh tranh vẫn sẽ rất khốc liệt.
Và thế là, người mua nhà ở xã hội rơi vào một trạng thái rất đặc biệt: vừa hy vọng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng giống như đang chờ kết quả một kỳ thi quan trọng.
Chỉ khác là, phần thưởng không phải là một tờ giấy báo trúng tuyển, mà là một căn nhà, thứ mà với nhiều người, là mục tiêu lớn nhất của cả chục năm đi làm.
Nên mới nói, quy định mới có thể giúp cuộc chơi công bằng hơn, nhưng chưa chắc đã khiến nó… dễ thở hơn. Còn người mua thì vẫn vậy. Vẫn cân nhắc, vẫn tính toán, vẫn hồi hộp nộp hồ sơ. Và vẫn hy vọng rằng, lần “đặt cược” duy nhất này… sẽ trúng.