Nhưng nhìn kỹ đi, cái kiểu "bẻ lái" ngang xương này không đơn giản là đổi nghề đâu, mà là một cuộc chơi đầy tính toán nhưng cũng không thiếu rủi ro, giống như việc một ông đang đi xe đạp bỗng dưng đòi leo lên lái máy bay vậy. Hãy nhìn TBS Group, vốn là trùm ngành da giày mà giờ "đẻ" ra TBS Land để đi làm dự án căn hộ với mức giá đồn đoán tận 80 triệu đồng/m².
Hay như ông lớn Hóa chất Đức Giang, dù không phải nghề cốt lõi nhưng cũng không chịu ngồi yên, tận dụng ngay quỹ đất sẵn có để tính xây cả nghìn căn hộ ở Long Biên. Ngay cả mảng dược như Imexpharm cũng phải vội vàng bổ sung ngành kinh doanh địa ốc vào điều lệ cho "bằng bạn bằng bè".
Mà đâu chỉ có phân khúc nhà ở, cuộc đua BĐS công nghiệp cũng đang nóng hầm hập với sự tham gia của các đại gia ngành thép. Nhìn Tập đoàn Hòa Phát của bác Long kìa, vốn đã là "vua thép" nhưng quỹ đất KCN thì cứ gọi là bao la, lên tới hơn 1.133 ha và còn đang triển khai thêm cả dự án nhà ở xã hội (NOXH) vốn 5.000 tỷ.
Rồi thì ông Lê Phước Vũ của Tập đoàn Hoa Sen sau thời gian im hơi lặng tiếng cũng quay lại cuộc chơi với mục tiêu đầy tham vọng là 20.000 căn NOXH trong giai đoạn 2026-2030. Thậm chí đến "siêu cá mập" Vingroup cũng không đứng ngoài, vung tiền tỷ đô vào các KCN quy mô lớn như Vinhomes Vũng Áng để thu hút năng lượng và công nghệ cao. Nó cho thấy một sự dịch chuyển dòng vốn cực lớn: dường như sản xuất truyền thống đang trở thành "bàn đạp" để các ông lớn nhảy sang làm "địa chủ" thời hiện đại.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao các ông lại ồ ạt lấn sân vào lúc này? Phải chăng vì làm sản xuất quá cực, "lượm bạc cắc" không sướng bằng việc phân lô bán nền hay cho thuê xưởng thu tiền tỷ mỗi tháng? Việc tận dụng quỹ đất sẵn có như Đức Giang hay tận dụng vốn tự có dồi dào như Hòa Phát nghe thì rất hợp lý về mặt logic kinh tế. Tuy nhiên, địa ốc là cuộc chơi của nguồn vốn khổng lồ và chu kỳ dài hơi, nó không "mì ăn liền" như nhiều người tưởng.
Một "tay ngang" dù có tiền nhưng nếu thiếu năng lượng quản trị, thiếu kinh nghiệm thực chiến với các thủ tục pháp lý loằng ngoằng thì rất dễ "sa lầy". Bài toán ở đây không chỉ là xây cái nhà hay cái xưởng, mà là làm sao để thanh khoản giữa lúc chính sách tín dụng và pháp lý cứ biến động liên tục.
Theo tôi, phương án cho các doanh nghiệp "lấn sân" này là đừng quá tham lam mà dàn trải. Thay vì cố làm tất cả, hãy tập trung vào thế mạnh riêng, ví dụ như làm BĐS công nghiệp để phục vụ chính chuỗi cung ứng của mình thì sẽ bền hơn là đi xây nhà bán cho dân giữa lúc thị trường đang sàng lọc khắt khe. Còn đối với anh em nhà đầu tư, đừng chỉ nhìn vào cái tên thương hiệu mà xuống tiền. Một ông làm thép giỏi chưa chắc đã làm nhà tốt. Hãy đặt câu hỏi: Năng lực triển khai thực tế của họ đến đâu? Hay họ chỉ đang "vẽ" dự án để làm đẹp báo cáo tài chính?
Anh em thấy sao về làn sóng "tay ngang" này? Liệu đây là động lực mới giúp thị trường đa dạng hơn, hay lại chuẩn bị có thêm một mớ dự án đắp chiếu vì chủ đầu tư... hết hơi giữa đường?