Câu chuyện của một bạn trẻ than thở chuyện cầm 4 tỷ mà không mua nổi căn chung cư 50m2 ở Hà Đông nghe qua tưởng đùa, nhưng lại là thực tế đang diễn ra khá… nghiêm túc. Hai năm trước, với tầm tiền đó, người ta còn kịp ngó nghiêng những dự án như Park Kiara, chê lên chê xuống vì nghĩ giá “ảo ma Canada”. Hai năm sau quay lại, Canada vẫn xa mà giá thì đã nhập tịch Hà Nội từ lúc nào không hay.
Vấn đề không phải là họ không có tiền. Vấn đề là tiền của họ… không chạy nhanh bằng giá nhà.
Ở Hà Nội, đặc biệt khu phía Tây, câu chuyện 50m2 giá 4,5–5 tỷ giờ không còn là tin đồn hành lang. Nó là hiện thực, là bảng giá, là hợp đồng mua bán có dấu đỏ, và đôi khi là cả những đêm mất ngủ của người mua nhà lần đầu. Ngày xưa người ta hỏi “có nên mua không”, giờ câu hỏi đổi thành “còn mua được không”.
Một buổi cà phê sáng, bạn nghe bạn mình kể: “Tao vừa đi xem căn 48m2, chủ nhà bảo 4,6 tỷ, thương lượng chút còn 4,55”. Nghe xong bạn gật gù, nhẩm tính, rồi chợt nhận ra: 4,55 tỷ cho 48m2 nghĩa là gần 95 triệu/m2. Một con số mà nếu quay lại năm 2020 nói ra, có khi bị mời ra khỏi group chat vì tưởng đùa.
Nhưng thị trường không đùa.
Nó âm thầm tăng, tăng đều, tăng kiểu không ồn ào nhưng rất chắc tay. Người ta không còn sốc nữa, mà chuyển sang trạng thái “thôi thì chắc nó phải thế”. Cái đáng sợ nhất của giá nhà không phải là cao, mà là khả năng khiến người ta quen với việc nó cao.
Cách đây vài năm, một căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Đông giá 2,5–3 tỷ đã được coi là “cố một chút là với tới”. Giờ thì mức đó chỉ đủ để bạn… giữ chỗ hy vọng. Muốn mua thật, phải cộng thêm một tỷ nữa, hoặc cộng thêm niềm tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai. Mà niềm tin thì lại không được ngân hàng chấp nhận làm tài sản đảm bảo.
Nhiều người bắt đầu chuyển sang chiến lược “đi xa hơn một chút”. Xa hơn một chút từ Hà Đông sang vùng ven, rồi từ vùng ven ra ngoại thành, rồi từ ngoại thành nhìn sang tỉnh khác. Cứ mỗi lần “một chút”, quãng đường đi làm dài thêm vài cây số, nhưng giá nhà thì giảm được vài trăm triệu – một phép toán khiến người ta phải cân nhắc giữa tiền và thời gian sống.
Một số người khác chọn cách “đợi”. Đợi thị trường điều chỉnh, đợi giá hạ, đợi một cú giảm sâu để nhảy vào. Nhưng chờ mãi, điều chỉnh thì có, mà thường là điều chỉnh… tăng. Giá không giảm theo kiểu chúng ta mong, mà chỉ giảm tốc độ tăng.
Cũng có những người quyết đoán hơn. Họ mua, chấp nhận vay, chấp nhận áp lực, chấp nhận sống tiết kiệm vài năm. Và vài năm sau, họ trở thành ví dụ sống cho câu nói: “Biết thế ngày xưa mua sớm”. Những người chưa mua nghe vậy lại càng đau.
Câu chuyện quay vòng như một vòng lặp không hồi kết.
Thị trường bất động sản Hà Nội hiện tại giống như một cuộc chơi mà luật lệ thay đổi liên tục. Người chơi không chỉ cần tiền, mà còn cần timing, thông tin, và một chút… liều. Không liều thì không mua được. Mà liều quá thì lại dễ mua đỉnh.
Thế nên mới có cảnh dở khóc dở cười: người có 2 tỷ tiếc vì không mua lúc giá 1,5 tỷ; người có 4 tỷ tiếc vì không mua lúc giá 3 tỷ; và người có 6 tỷ bắt đầu lo lắng không biết có nên mua ngay hay chờ xuống 5,5 tỷ.
Còn câu hỏi “Hà Đông giờ 50m2 mà 4,5–5 tỷ thật không?” thì câu trả lời là: thật, và có thể bạn sẽ còn thấy những con số cao hơn nữa. Không phải vì thị trường thích làm khó người mua, mà vì cung – cầu, chi phí phát triển, kỳ vọng lợi nhuận… tất cả đang đẩy giá lên từng nấc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi thứ đều là ngõ cụt. Vẫn có những căn giá hợp lý hơn, vẫn có những cơ hội nếu bạn chịu khó tìm, chịu khó đi xem, chịu khó “deal”. Chỉ là hành trình tìm nhà giờ không còn là đi xem vài căn rồi chốt, mà là một cuộc marathon thực sự – vừa chạy vừa né giá.
Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là than giá cao, mà là hiểu rõ mình đang ở đâu trong cuộc chơi này. Nếu chưa đủ lực mua trung tâm, hãy chấp nhận đi xa hơn một chút. Nếu chưa sẵn sàng vay, hãy tính toán kỹ dòng tiền. Còn nếu đã xác định mua để ở lâu dài, đôi khi việc “đắt hay rẻ” lại phụ thuộc vào góc nhìn của chính bạn trong 5–10 năm tới.