Theo nội dung chính sách mà Bộ Xây dựng đề xuất, dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được lựa chọn chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu mà áp dụng cơ chế “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư” - một hình thức chỉ định chủ đầu tư.
Nhưng có vẻ “affordable housing” cũng không hề “ngon ăn” khi bị áp trần lợi nhuận. Cụ thể, phương pháp xác định giá bán sẽ tương tự nhà ở xã hội: chủ đầu tư dự án “affordable housing” chỉ được hưởng lợi nhuận định mức tối đa bằng 15% tổng vốn đầu tư. Chủ đầu tư quyết định giá bán nhà ở trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đất đai, chi phí đầu tư xây dựng và các chi phí khác và được cộng thêm lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư của dự án. Sau khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư, gửi cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để hậu kiểm giá bán nhà ở (tương tự nhà ở xã hội).
Bằng cách khống chế trần lợi nhuận và không đấu giá, đấu thầu (để không làm tăng tiền sử dụng đất - yếu tố đầu vào cấu thành giá bán) thì cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ giảm giá bán loại nhà ở thương mại này (tương tự việc kiểm soát giá bán nhà ở xã hội).
Câu hỏi đặt ra: Ai hưởng lợi nếu chính sách “affordable housing” được thông qua? Và ai không thể ngồi yên với hình thức “nhà ở xã hội lai thương mại” này?
Chủ thể hưởng lợi thì đương nhiên là người dân, đặc biệt nhóm trung lưu “Không đủ giàu” để mua nhà ở thương mại và “không đủ nghèo” để được mua nhà ở xã hội.
Chủ thể không thể ngồi yên thì hẳn là các chủ đầu dư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn có “kho hàng” khủng. Mất bao công sức để thiết lập mặt bằng giá, bây giờ mà “affordable housing” được hiện thực hóa và đưa lượng hàng lớn ra thị trường sẽ kéo tụt giá thị trường, làm “bể game”.
Một chủ thể khác là giới nhà băng. Mặt bằng giá nhà ở thương mại giảm sẽ rất đáng lo ngại cho khối tài sản bảo đảm mà họ nắm giữ.
Nguồn: Nguyễn Đỉnh