Nếu phải nói thật, Hà Nội không có một “khu nghèo nhất” cố định, mà là những cụm khu vực thu nhập thấp xen kẽ trong lòng đô thị và vùng ven. Và có vài điểm chung mà cứ nhắc đến là người ta hiểu ngay.
1. Vùng ven – nơi Hà Nội vẫn còn… hơi giống nông thôn
Những nơi ngoại thành như Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức thường có mức thu nhập thấp hơn mặt bằng chung.
Ở đây câu chuyện khá quen: làm nông, làm nghề phụ, thu nhập bấp bênh. Có những làng nghề nghe thì “xuất khẩu đi Tây đi Nhật”, nhưng thực tế một bộ phận người dân vẫn thu nhập rất thấp.
Hà Nội nhưng không phải Hà Nội mà bạn nghĩ, vẫn là nhà cấp 4, ruộng vườn, thu nhập vài triệu/tháng, và câu chuyện lớn nhất không phải mua nhà, mà là… có việc làm ổn định.
2. Các khu lao động, xóm trọ – nghèo kiểu đô thị nữa
Nghe “Hà Nội” là tưởng ai cũng sống sang, nhưng thực tế trong nội thành vẫn có những khu: Xóm trọ công nhân, sinh viên; Khu nhà cấp 4 cũ kỹ trong ngõ; Các khu tập thể xuống cấp…
Ở đây nghèo không phải kiểu “không có gì”, mà là: Thu nhập thấp nhưng chi phí sống lại cao; Nhà chật, thuê 15–25m², 2–3 người chen nhau; Làm công nhân, shipper, buôn bán nhỏ.
Hà Nội những hộ trong ngõ và tập thể ngày xưa ấy, toàn nhà không khá giả hết. Thậm chí chất lượng cuộc sống thua xa ở quê, phải tận mắt nhìn mới tin, mình có người quen ở khu tập thể cả cái nhà 40m nhà 3-4 người ở chật nứt, phơi phóng quần áo còn khó khăn thua cả ở quê thật.
Hay, theo lời các cụ ngày xưa thì nghèo là khu ven sông nhé, bây giờ chắc là đoạn Phúc Tân ý, hồi xưa thấy bảo là cứ mỗi mùa nước lên muốn vào nhà thì phải đi thuyền vào.
Bây giờ thì Hà Nội không còn chỗ nào nghèo cả, chỗ nào cũng đầy đủ hết nêu so ra ngoại thành vùng ven thì lại ko nói làm gì, chỉ tính quanh nội thành 😂