Nghe thì có vẻ bất ngờ, nhưng nếu nhìn lại diễn biến 1–2 năm trước thì cũng không quá khó hiểu. Giá thuê đã bị đẩy lên khá cao, có nơi tăng đều mỗi năm 10%, khiến người thuê rơi vào trạng thái ở cũng mệt mà đi cũng mệt. Đến một ngưỡng nào đó, họ bắt đầu chọn cách… đi thật.
Câu chuyện của một cặp vợ chồng thuê trọ 20m² ở khu trung tâm mà tôi đọc được trên một tờ báo gần đây là ví dụ khá điển hình. Ba năm liên tiếp, mỗi lần gia hạn hợp đồng là một lần giá nhích thêm. Tưởng như chuyện “bình thường”, cho đến khi họ quyết định không chịu nữa và đi tìm chỗ mới. Và rồi phát hiện ra một điều hơi buồn cười: cùng vị trí, cùng tầm đó, nhưng giá ở ngoài lại mềm hơn hẳn.
Thế là thế trận đảo chiều.
Trước đây, chủ nhà ở “kèo trên”: khách phải năn nỉ giữ giá, thậm chí chấp nhận tăng. Còn bây giờ, nhiều chủ nhà bắt đầu phải cân nhắc lại, vì để trống nhà mới là thứ đáng sợ nhất. Một căn hộ trống 2–3 tháng đôi khi còn “đau” hơn giảm giá vài triệu mỗi tháng.
Khảo sát thực tế cũng cho thấy điều này không còn là câu chuyện cá lẻ. Một căn 75m² ở khu Đại Kim từng cho thuê 12,5 triệu/tháng, giờ xuống còn 11 triệu. Căn 100m² ở Hoàng Văn Thụ từ 19 triệu còn 16 triệu. Một loạt khu vực như Vĩnh Tuy, Bạch Mai hay Lê Đại Hành… cũng ghi nhận mức giảm từ 1–5 triệu/căn.
Theo dữ liệu từ PropertyGuru Vietnam, khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm còn ghi nhận mức giảm gần 30% so với năm trước, thậm chí thấp hơn đỉnh tới hơn 36%.
Nghe qua thì thấy người thuê đang “dễ thở” hơn thật. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây không hẳn là tin xấu cho thị trường, mà giống một sự điều chỉnh cần thiết. Khi giá bị kéo lên quá nhanh so với khả năng chi trả, thì việc quay đầu là điều sớm muộn.
Chỉ có điều, trong giai đoạn này, có một thay đổi khá rõ: người thuê bắt đầu có quyền lựa chọn, còn chủ nhà thì bắt đầu phải… thương lượng.
Và nếu nói vui một chút, thì sau một thời gian dài “giá là tôi quyết”, giờ thị trường đang dạy lại một bài cơ bản: không phải cứ có nhà là có quyền tăng giá mãi, vì người thuê cũng biết… bỏ đi.