Nghe thì có vẻ giống phim kinh dị, nhưng thực tế đây lại là một "chiến thuật đầu tư" đầy bi kịch của những người dân đang bị ép vào đường cùng bởi cơn sốt bất động sản cõi âm.
Tôi phải tìm hiểu câu chuyện này ngay lúc này, không chỉ vì nó lạ, mà vì nó phản chiếu một sự thật khốc liệt: Khi đất dành cho người sống đã đắt, đất dành cho người chết còn đắt gấp chục lần. Tại Thượng Hải, hồi tháng 3 năm 2023, mạng xã hội đất nước tỷ dân từng dậy sóng trước thông tin khu nghĩa trang Tùng Hạc (Thượng Hải) công bố mức giá bán chạm ngưỡng 760.000 NDT (tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng cho mỗi mét vuông), trong khi giá nhà ở "chỉ" tầm 55.000 NDT (khoảng 212 triệu/m2).
Làm một phép tính đơn giản, mua một căn chung cư nhỏ có thời hạn sử dụng 70 năm vẫn rẻ và bền vững hơn nhiều so với việc mua một mảnh đất nghĩa trang bé tí chỉ có quyền sử dụng 20 năm. Nghĩa là, "bất động sản cõi âm" đắt gấp hơn chục lần chỗ che mưa che nắng của người còn sống. Chính sự đắt đỏ đến mức phi lý này đã buộc nhiều gia đình phải cay đắng từ bỏ truyền thống chôn cất, xoay xở tìm kiếm những giải pháp thay thế rẻ hơn, và từ đó, trào lưu mua nhà chung cư để cất tro cốt ra đời.. Người ta bịt kín cửa sổ bằng gạch, dán giấy đen xì, biến căn hộ thành lăng mộ mini để con cháu đến thắp nhang, gõ mõ ngay giữa lòng đô thị.
Nhưng sự tiện lợi của nhà này lại là ác mộng của nhà kia. Hãy tưởng tượng bạn bỏ ra hàng tỷ đồng để mua một căn hộ mơ ước, rồi phát hiện ra mình đang sống "vách liền vách" với hàng nghìn người quá cố. Mùi nhang khói, tiếng tụng kinh vang vọng hành lang và áp lực tâm lý đè nặng đã khiến giá trị bất động sản của cả khu vực sụt giảm nghiêm trọng. Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc đã phải ra lệnh cấm hoàn toàn việc dùng nhà ở làm nơi cất giữ tro cốt từ tháng 3 năm nay. Nhưng dân tình vẫn than trời: "Cấm thì dễ, nhưng giá mộ đắt thế này thì dân nghèo biết đi đâu?".
Nhìn từ câu chuyện của nước bạn, chúng ta không thể không giật mình nhìn lại Việt Nam. Dù trào lưu "chung cư tro cốt" chưa phổ biến tại nước ta, nhưng những dấu hiệu của một cơn khát "bất động sản tâm linh" đã bắt đầu hiện rõ. Tại Hà Nội hay TP.HCM, các nghĩa trang lớn trong nội thành đều đã quá tải hoặc đóng cửa. Để tìm một chỗ an nghỉ khang trang ở các công viên nghĩa trang cao cấp vùng ven, cái giá vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho một khuôn viên mộ gia đình không còn là chuyện hiếm.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu trong tương lai, khi quỹ đất ngày càng cạn kiệt, người Việt có rơi vào cảnh "bi hài" như nước bạn? Giá đất ngày càng cao, quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, nghĩa trang dần bị đẩy ra xa, chi phí mai táng tại các nghĩa trang lớn cũng không hề rẻ.
Vấn đề nhà cửa và nơi an nghỉ không chỉ là chuyện kinh tế, nó còn là câu chuyện về lòng hiếu đạo và văn hóa. Khi "nghĩa tử là nghĩa tận" va chạm trực diện với "quy luật cung cầu" của bất động sản, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là những gia đình có thu nhập thấp.
Một số gia đình bắt đầu chuyển sang hỏa táng, gửi tro cốt tại chùa hoặc các cơ sở lưu giữ. Một số nơi đã xuất hiện mô hình “columbarium” – tức là nhà lưu tro cốt theo dạng tòa nhà. Một số khác chọn giải pháp rải tro xuống sông, xuống biển.
Tất cả đều là những cách thích nghi với một thực tế: đất đang trở thành tài nguyên khan hiếm, không chỉ cho người sống. Câu hỏi đặt ra là: nếu xu hướng này tiếp tục, liệu Việt Nam có đi theo con đường tương tự?
Chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về quy hoạch nghĩa trang và khuyến khích các hình thức mai táng hiện đại như hỏa táng, thủy táng hay rải tro cốt. Nếu không, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải bàng hoàng khi phát hiện "hàng xóm" của mình là một hũ tro cốt tĩnh lặng? Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Liệu Việt Nam có nên có những quy định sớm để ngăn chặn tình trạng "nghĩa trang trên không" phát sinh trong tương lai?