Câu chuyện của bạn ấy nghe qua thì tưởng là chuyện bão giá thực phẩm, nhưng nghĩ sâu thêm một chút, nó lại chạm đúng vào nỗi đau âm ỉ của cả một thế hệ trẻ: bài toán thu nhập và giấc mơ sở hữu một mái nhà 😵💫
👉 Bạn du học sinh kể rằng, làm thêm ở Hàn một giờ được 12 nghìn won, một tháng thu nhập khoảng 3 triệu won, trừ hết chi phí sinh hoạt ăn ở vẫn dư dả đút túi một triệu rưỡi đến hai triệu won, tương đương với vài chục triệu tiền Việt. Trong khi đó, khi về Việt Nam, bạn ấy ngỡ ngàng khi thấy lương cơ bản theo giờ chỉ lẹt đẹt 20 đến 25 nghìn đồng, nhưng một bát phở đã 40 đến 50 nghìn, một vỉ trứng lên tới 90 nghìn.
Nhiều người nhảy vào tranh cãi, bảo bạn ấy sính ngoại hay so sánh khập khiễng. Nhưng tôi thì không nghĩ nhiều đến chuyện ăn uống. Cái làm tôi suy nghĩ và thở dài thườn thượt chính là: nếu đến cái dạ dày còn phải thắt lưng buộc bụng, thì bao giờ người trẻ mới mua được một căn hộ trong những tòa nhà chọc trời kia? 🤷♀️
Hãy thử tưởng tượng, bạn là một người trẻ tiêu biểu, đi làm văn phòng sáng chấm công tối tăng ca, không sa đà vào trà sữa, không xoay tour du lịch. Mỗi tháng, sau khi trả tiền phòng trọ, tiền xăng xe và tiền những bát phở 50 nghìn để duy trì sự sống, bạn xuất sắc tiết kiệm được tròn ba triệu đồng. Bạn tự hào nhìn vào tài khoản heo đất của mình. Nhưng khoan, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những căn hộ chung cư bình dân đang được rao bán với giá nhẹ nhàng khoảng 3 tỷ đồng 🤷♀️
❗️Chúng ta hãy cùng làm một phép tính đơn giản, vui vẻ không quạo để thấy con đường chạm tay vào chiếc chìa khóa nhà nó hanh thông đến mức nào. Với 3 tỷ đồng tiền nhà, đem chia cho ba triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng, bạn sẽ cần chính xác một nghìn tháng tích lũy. Quy đổi ra thời gian thực tế, con số đó tương đương với hơn 83 năm rưỡi.
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu! Chỉ cần bạn duy trì phong độ nhịn ăn ngon, nhịn mặc đẹp, không ốm đau, không cưới xin, không đổi điện thoại và đặc biệt là phải sống thọ trong vòng hơn 83 năm nữa, bạn chắc chắn sẽ mua được nhà bằng chính sức lao động của mình. Lúc đó, bạn khoảng 105 tuổi. Bạn sẽ chống gậy bước vào căn hộ mới, cắt băng khánh thành bằng hàm răng giả, và tự hào nói với con cháu rằng cuối cùng ngày này cũng đến. Nghe đến đây, bạn đã thấy tràn đầy động lực phấn đấu chưa? 😂
Nhưng đời không như là mơ, phép tính trên mới chỉ là điều kiện lý tưởng khi giá nhà đứng yên chờ bạn suốt gần một thế kỷ. Thực tế ngoài đời khốc liệt hơn nhiều. Trong khi tốc độ tăng lương của bạn giống như một chú rùa suy dinh dưỡng đang bò lết từng mét một, thì tốc độ tăng giá bất động sản lại giống như tên lửa vũ trụ, cứ sơ hở là phóng thẳng lên trời. Năm nay bạn tích lũy được thêm vài chục triệu, hí hửng mở bảng giá lên thì thấy căn hộ năm ngoái ba tỷ giờ đã nhẹ nhàng cán mốc ba tỷ rưỡi. Số tiền bạn cày cuốc cả năm thậm chí không đủ mua nổi cái bồn cầu hay vài mét vuông ban công của chính căn hộ đó.
Để không rơi vào trầm cảm trước thực tại phũ phàng, người trẻ ngày nay đã tự trang bị cho mình những liệu pháp tinh thần cực kỳ lạc quan. Người thì chuyển sang hệ tâm linh, tối tối thắp hương cầu khấn tổ tiên gánh còng lưng, hoặc nuôi hy vọng một ngày đẹp trời bố mẹ ở quê gọi điện bảo đất nhà mình được đền bù vài chục tỷ. Người thì chọn cách đầu tư vào vé số, mỗi kỳ bỏ ra mười nghìn đồng với hy vọng được vũ trụ gọi tên, vì dẫu sao xác suất trúng độc đắc xét về mặt toán học vẫn nhanh hơn chờ lương đuổi kịp giá nhà. Số còn lại thì chọn cách đổi tư duy sang thuê nhà vĩnh cửu. Ai bảo cứ phải sở hữu mới là hạnh phúc? Ta không mua nhà, ta đang trải nghiệm đa không gian, cứ vài năm chủ nhà tăng giá ta lại dọn trọ một lần để đổi phong thủy cho đỡ chán.
Suy cho cùng, giá nhà có cao đến đâu thì bầu trời vẫn miễn phí để ngắm. Thay vì áp lực đến rụng tóc vì một khối bê tông trị giá vài tỷ, hãy cứ tận hưởng bát phở 50 nghìn trước mắt đã. An cư được thì tốt, mà không thì cứ an phận ở trọ, tối tối lướt mạng xem ảnh rồi cười trừ, suy cho cùng cũng là một loại hạnh phúc của thời đại này.