Mà là... giá cả. Có một bài đăng trên Threads khiến mình dừng lại khá lâu.
Bạn ấy kể từng sống 2 năm ở Nhật, 4 năm ở Hàn. Trước khi về nước, bạn luôn nghĩ Việt Nam là nơi có chi phí sinh hoạt rẻ. Nhưng chỉ sau vài ngày đi chợ, ăn uống và mua sắm, cảm giác đầu tiên là... "sốc".
Ở Hàn, lương làm thêm khoảng 12.000 won/giờ. Một vỉ 30 quả trứng khoảng 8.000 won, một cân thịt khoảng 12.000 won, một bát ăn ngoài khoảng 10.000 won, trà sữa khoảng 6.000 won. Sau khi trừ tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt, mỗi tháng vẫn có thể để dành được 1,5-2 triệu won.
Trong khi đó, ở Việt Nam, một bát phở phổ biến đã 45.000-60.000 đồng, 30 quả trứng khoảng 90.000-120.000 đồng, thịt lợn nhiều nơi trên 120.000 đồng/kg, một ly trà sữa dễ dàng 50.000 đồng. Trong khi mức lương theo giờ của rất nhiều lao động phổ thông chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng.
Đọc đến đây, mình thấy nhiều người bắt đầu tranh cãi. Người thì bảo: "Việt Nam làm gì đắt bằng Hàn." Người khác lại nói: "Đừng quy đổi tiền tệ." Thật ra, cả hai đều đúng... nhưng vẫn chưa đủ. Vấn đề không nằm ở việc một cân thịt ở đâu rẻ hơn. Mà nằm ở việc bạn phải làm bao nhiêu giờ để mua được cân thịt đó.
Đó mới là điều phản ánh sức mua thực sự.
Các tổ chức quốc tế khi so sánh mức sống giữa các quốc gia cũng thường sử dụng chỉ số PPP (Purchasing Power Parity - sức mua tương đương) thay vì chỉ nhìn vào tỷ giá. Bởi giá cả chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại là thu nhập.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đã cải thiện trong nhiều năm qua. Nhưng đồng thời, chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn cũng tăng rất nhanh, đặc biệt là thực phẩm, giáo dục, y tế và nhà ở.
Và đến đây, mình mới nhận ra... Có lẽ nhiều người đang nhìn nhầm vấn đề. Một bát phở 50.000 đồng thật ra không phải điều đáng sợ nhất. Một ly trà sữa 60.000 đồng cũng không phải. Bởi dù giá có tăng thêm 10.000 hay 20.000 đồng, chúng ta vẫn có thể chọn ăn ít hơn, uống ít hơn hoặc cắt giảm chi tiêu.
Nhưng nhà ở thì không. Đó mới là khoản chi lớn nhất, cũng là thứ khiến rất nhiều người trẻ cảm thấy bất lực.
Thực tế, nhiều báo cáo của Batdongsan.com.vn, CBRE và Savills đều cho thấy giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng rất mạnh trong vài năm gần đây. Có những dự án tăng vài chục phần trăm chỉ sau 2-3 năm, trong khi tốc độ tăng thu nhập của người lao động không thể theo kịp.
Nói cách khác... Nếu trước đây người trẻ chỉ cần tiết kiệm đủ lâu là có thể mua được nhà, thì bây giờ nhiều người có cảm giác càng tiết kiệm, căn nhà càng chạy xa. Đó mới là điều đáng lo.
Nhiều người cứ tranh luận rằng Việt Nam có đắt hơn Nhật hay Hàn không. Theo mình, câu hỏi đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn là:
Sau khi trả tiền ăn, tiền điện, tiền xăng, tiền học cho con, tiền thuê nhà... mỗi tháng bạn còn lại bao nhiêu để tích lũy?
Nếu câu trả lời chỉ là vài triệu đồng, trong khi một căn hộ phổ biến ở Hà Nội hay TP.HCM đã lên tới vài tỷ đồng, thì giấc mơ an cư sẽ ngày càng xa.
Có một nghịch lý mà mình thấy rất đáng suy ngẫm. Nhiều người Việt sang nước ngoài làm việc không phải vì ở đó mọi thứ đều rẻ. Thậm chí nhiều thứ còn đắt hơn. Nhưng họ vẫn tích lũy được.
Còn ở Việt Nam, rất nhiều người có công việc ổn định, thu nhập không thấp, nhưng cuối tháng vẫn thấy tài khoản gần như về con số 0. Khác biệt không nằm ở giá của một bát phở. Mà nằm ở khả năng tích lũy sau khi đã chi trả cho cuộc sống. Và chính khả năng tích lũy ấy mới quyết định một người có thể mua nhà hay không.
Mình không cho rằng Việt Nam là quốc gia có chi phí sinh hoạt cao hơn các nước phát triển. Nhưng mình tin rằng áp lực chi phí so với thu nhập, đặc biệt là chi phí nhà ở, đang là bài toán rất lớn. Đó cũng là lý do nhiều người trẻ ngày nay không còn hỏi: "Bao giờ giá nhà giảm?"
Mà bắt đầu hỏi: "Liệu mình có nên từ bỏ giấc mơ mua nhà và chấp nhận đi thuê cả đời?"
Có lẽ, khi một thế hệ bắt đầu đặt ra câu hỏi ấy nhiều hơn, thì điều chúng ta cần quan tâm không còn là giá của bát phở hay ly trà sữa. Mà là làm thế nào để một người đi làm bằng chính năng lực của mình vẫn có cơ hội sở hữu một mái nhà.
Bởi suy cho cùng, điều đắt đỏ nhất ở Việt Nam hôm nay không phải là bữa ăn. Mà là hy vọng an cư của rất nhiều người trẻ.