Chuyện là thế này, nhà tôi còn chưa kịp cuốc nhát đất đầu tiên để đổ móng, bác hàng xóm bên cạnh đã sang chơi, cười cười nói nói rồi chốt hạ một cái "tối hậu thư" lạnh sống lưng: Trước khi xây, phải ký một bản cam kết. Trong quá trình thi công, nếu nhà bác ấy xuất hiện bất kỳ vết nứt nào, dù chỉ là vết chân chim nhỏ bằng sợi tóc, vợ chồng tôi phải chịu trách nhiệm... xây lại nhà mới cho bác ấy.
Nghe xong mà tôi đứng hình mất mấy phút, tai lùng bùng như vừa nghe truyện viễn tưởng.
Tôi tự nhận mình là người sống biết điều và tôn trọng pháp luật. Khi mình xây chen trong phố, việc rung chấn gây ảnh hưởng đến cấu trúc nhà liền kề là điều khó tránh khỏi. Nếu đội thợ của tôi làm ẩu, làm sụt lún hay nứt vỡ rõ ràng do thi công, tôi sẵn sàng bỏ tiền túi ra sửa sang, gia cố lại cho hàng xóm một cách thỏa đáng. Chuyện đó là đạo lý và là trách nhiệm.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Căn nhà của bác hàng xóm đã có thâm niên ngót nghét 30 năm. Cái thời đó, kỹ thuật xây dựng làm gì được như bây giờ. Nhà móng nông, không đóng cọc bê tông, kết cấu cũng chẳng có cột trụ kiên cố. Nói một cách thẳng thắn, cái nhà ấy đã đi qua dăm ba chục mùa mưa nắng, tự thân kết cấu của nó đã mỏi mệt lắm rồi. Chưa cần tôi động thổ, có khi nền đất tự thay đổi hay một trận mưa bão lớn cũng đủ để nó tự "sinh bệnh" mà nứt ra.
Thế thì cái cam kết kia khác nào một cái bẫy? Nếu tôi đặt bút ký, tôi chính là kẻ tự nguyện chui đầu vào rọ, nắm chắc phần thua 100%.
Hôm nay tôi ép cọc, nhà bác nứt: Tại tôi.
Năm sau trời nắng hanh, tường nhà bác tự co ngót rồi nứt: Cũng tại tôi.
Năm sau nữa kết cấu 30 năm đến tuổi già yếu, trần nhà bong tróc: Vẫn là tại tôi nốt?
Một vết nứt chân chim mà đòi bắt đền cả một căn nhà mới, nghe qua cứ ngỡ bác hàng xóm đang tìm nhà tài trợ xây nhà miễn phí chứ chẳng phải giao kèo tình nghĩa xóm giềng gì ở đây nữa.
Xây nhà trong ngõ phố đúng là một cuộc đấu trí, không chỉ với thợ, với thầu mà còn với cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sau một đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi nhận ra trong những cái trường hợp "Chí Phèo" thế này, tuyệt đối không được cả nể hay dùng tình cảm để hứa lụi. Tất cả phải nói chuyện bằng giấy trắng mực đen và khoa học pháp lý.
Thay vì ngồi đó lo lắng hay cãi vã làm rạn nứt tình cảm xóm giềng (dù chưa xây đã thấy rạn nứt sẵn), tôi quyết định sẽ đi theo quy trình chuẩn chỉnh:
1. Thuê đơn vị kiểm định độc lập: Trước khi máy móc vào, tôi sẽ mời một đơn vị có chức năng đến khảo sát, chụp ảnh, đo đạc và lập biên bản hiện trạng toàn bộ căn nhà của bác hàng xóm. Chỗ nào nứt sẵn, chỗ nào tường nghiêng, móng yếu... đều phải được ghi nhận và có chữ ký xác nhận của các bên.
2. Nói "Không" với cam kết vô lý: Cam kết bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật thì được, chứ cam kết "nứt một tí đền nhà mới" thì xin lỗi, tôi không thừa tiền và cũng không ngây thơ đến thế.
Căn nhà là mồ hôi nước mắt tích lũy bao nhiêu năm trời của hai vợ chồng, chưa kịp xây xong mà đã có nguy cơ gánh thêm một căn nhà khác trên vai thì đúng là quá sức tưởng tượng. Bác nào từng đi trước, gặp phải kiểu hàng xóm "đặc sản" thích ra tối hậu thư thế này rồi thì cho tôi xin chút kinh nghiệm thực chiến để trị dứt điểm cái ca khó đẻ này với!