Thế mà đúng là đời không như là mơ. Hóa ra, cầm được chiếc chìa khóa trong tay mới chỉ là cái kết viên mãn cho một cuốn phim ngôn tình, còn đối với cuộc sống thực tế, đó lại là chương mở đầu cho một bộ phim tâm lý chính kịch.
Sự vỡ mộng của tôi không đến từ việc nhà bị thấm dột hay hàng xóm ồn ào, mà nó đến từ ngay trong chính tổ ấm của mình. Chồng tôi trước đây vốn là một người chăm chỉ, hiền lành và cực kỳ tiết kiệm. Vậy mà chẳng hiểu sao từ lúc ký vào đống giấy tờ nợ ngân hàng mua nhà, lão bỗng đâm ra "đổi tính đổi nết".
Tần suất đi nhậu nhẹt của lão tăng đột biến. Cứ mỗi lần say khướt mò về nhà, bị tôi cằn nhằn là lão lại bài ca muôn thuở với khuôn mặt đầy khắc khổ: "Anh đi nhậu vì áp lực! Em có biết áp lực trả nợ ngân hàng mỗi tháng nó đè nặng lên vai anh thế nào không?". Tôi nghe mà vừa giận vừa nực cười, nợ là nợ chung, áp lực thì cả hai cùng gánh, chứ có phải mình lão biết áp lực đâu mà mang nó ra làm cái cớ để buông thả?
Đỉnh điểm là tuần trước, lão tự ý vác về một bộ loa kéo công suất lớn, to chành bành giữa phòng khách. Lão hớn hở bảo mua để hát karaoke tại gia cho "sướng cái cuộc đời", giải tỏa áp lực. Tôi nhìn cái loa mà tăng xông, bảo nhà chung cư chứ có phải nhà đất biệt lập đâu mà mang cái thứ quái thai âm thanh này về. Thế là lão gạt phắt đi, lý sự cùn: "Nhà mình chung cư cao cấp cách âm tốt, em lo cái gì! Với lại nhà mình mình hát, tiền mình mua nhà, ai cấm được? Giờ mình có chủ quyền rồi, chả phải sợ đứa nào nhắc nhở như hồi đi thuê trọ nữa!".
Nhìn lão nghêu ngao thử loa, tiền nợ thì ngập đầu, chồng thì vô ý thức, ích kỷ, cái giấc mơ về một tổ ấm bình yên bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi chán nản đến mức chẳng buồn dọn dẹp, cũng chẳng thèm sắm sửa thêm bất cứ cái gì cho căn nhà này nữa. Mẹ đẻ tôi thấy con gái u uất còn sốt sắng bảo đi xem thầy, nghi hay là do cái căn hộ này phong thủy không tốt, chủ cũ ăn ở không có đức nên ám vào làm chồng tôi đổi tính.
Có mẹ nào chung cảnh ngộ mua nhà xong chồng đổi tính đổi nết như nhà em ko, em xin tí lời khuyên chứ em trầm cảm mất thôi.