Nhìn vào bức ảnh được chia sẻ bởi tài khoản chính chủ, người ta không khỏi giật mình bởi sự "bài bản" và công khai của nó. Tấm phiếu bốc thăm ghi rõ vị trí căn hộ tầng 10, diện tích 69m², thuộc dự án Valenta Nguyễn Xiển do Bộ Công An và Videc Group phối hợp triển khai. Dự án mới chỉ xây đến tầng 3, tiến độ bàn giao tận cuối năm 2027, tức là trên danh nghĩa, viên gạch định hình tổ ấm còn chưa ráo mực. Thế nhưng, nó đã kịp khoác lên mình một định giá thương mại sặc mùi đầu cơ: "giá thu net 3,5 tỷ". Sự công khai này thách thức dư luận ở chỗ: Một tài sản được xây nên để phục vụ đối tượng chính sách, lại biến thành món hàng lướt sóng ăn chênh lệch ngay từ khi còn nằm trên giấy.
Luật Pháp đã quy định rất rõ ràng về đối tượng, điều kiện và đặc biệt là lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 5 năm. Những hàng rào pháp lý ấy dựng lên là để bảo vệ giá trị cốt lõi của dòng tiền an sinh. Vậy mà, tấm phiếu bốc thăm lại chứng minh một thực tế ngược lại: Quy trình xét duyệt có thể đã đúng quy trình, nhưng đối tượng nhận được dường như không hề có nhu cầu ở thực. Họ vừa bốc trúng thăm, liền lập tức đẩy ra thị trường thông qua môi giới để "thu nét" hàng tỷ đồng tiền chênh lệch.
Từ đây, một nghịch lý đau lòng lộ diện: Người có nhu cầu thực sự thì thức trắng đêm, nộp hồ sơ năm này qua năm khác rồi ngậm ngùi ra về vì "hết suất". Người may mắn sở hữu "suất" thì xem đó như một phần thưởng độc đắc, một cơ hội đầu tư lướt sóng không hơn không kém. Cái gọi là chính sách nhân văn, vô hình trung, lại trở thành công cụ làm giàu ngắn hạn cho một nhóm thiểu số biết tận dụng cơ hội.
Sự cay đắng nằm ở chỗ, việc trục lợi này không còn lén lút, vụng trộm thông qua các hợp đồng ủy quyền hay hứa mua hứa bán mập mờ như trước. Nó diễn ra công khai, minh bạch trên các hội nhóm, đi kèm với những lời khẳng định chắc nịch về tính pháp lý và giấy tờ thật. Người bán không sợ hãi, đon đả chào mời "vào việc trước thứ Hai tuần sau". Sự bình nhiên ấy cho thấy các chế tài xử phạt hoặc cơ chế hậu kiểm dường như đang bị vô hiệu hóa, hoặc ít nhất, các tay buôn bất động sản đã tìm thấy những kẽ hở đủ lớn để lách qua một cách an toàn.
Nếu những câu chuyện như thế này tiếp tục diễn ra mà không bị huýt còi, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở vài ba tỷ đồng tiền chênh lệch chảy vào túi các cá nhân đầu cơ. Hệ lụy lớn hơn là niềm tin của người dân vào các chính sách an sinh xã hội sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Người ta sẽ nhìn nhà ở xã hội không phải như một điểm tựa nhân văn của Nhà nước dành cho người thu nhập thấp, mà là một "sân chơi" đặc quyền, nơi những người có quan hệ, có thông tin hoặc có dòng tiền gom suất, rồi bán lại cho người có nhu cầu thực với mức giá thương mại cao ngất ngưỡng. Khi đó, mục tiêu "an cư lạc nghiệp" cho người lao động sẽ mãi là một giấc mơ xa xỉ.
Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần nhìn thẳng vào những tấm phiếu bốc thăm được rao bán công khai này để tiến hành thanh tra, hậu kiểm một cách triệt để. Cần câu trả lời đanh thép từ những người đứng đầu dự án, từ quy trình xét duyệt đối tượng. Nếu phát hiện sai phạm, phát hiện đối tượng đầu cơ, phải kiên quyết thu hồi suất mua để trả lại cho những người thực sự cần. Hãy trả lại sự tôn nghiêm và tính nhân văn vốn có cho chính sách nhà ở xã hội, đừng để một chủ trương tốt đẹp bị hoen ố bởi lòng tham và sự trục lợi công nhiên của một vài cá nhân ích kỷ.