Lại là một “mâu thuẫn kinh điển” khi mua nhà😂
Một bên thì tiếc tiền thuế, bên còn lại lại nghĩ đến rủi ro pháp lý về sau, mà đã dính đến chuyện mua bán bất động sản thì chỉ cần lệch nhau một chút quan điểm là đủ để căng thẳng mấy ngày liền.
Hai vợ chồng tích cóp mãi mới đủ tiền mua một căn 1 ngủ ở Ocean Park, thích căn nhà rồi, tưởng đâu chỉ cần ký hợp đồng là xong, ai ngờ lại vướng đúng bài toán muôn thuở:ký giá thật hay ký giá thấp hơn hợp đồng để giảm thuế. Người bán thì khá tự tin vì nói rằng lâu nay vẫn làm như vậy, thị trường bên ngoài cũng thế, chẳng có vấn đề gì cả. Còn người mua, cụ thể là ông chồng lại nhìn câu chuyện theo góc độ khác: thuế bây giờ quản lý chặt hơn, lỡ sau này có chuyện truy thu thì người đứng tên tài sản lại là người chịu rủi ro đầu tiên.
Thực ra tâm lý hai bên đều rất dễ hiểu. Người mua nhà lần đầu thường sẽ cẩn thận hơn, bởi căn nhà có khi là tài sản lớn nhất trong nhiều năm tích lũy, nên chỉ cần nghĩ đến khả năng phát sinh rủi ro pháp lý là đã thấy không yên tâm.
👉 Trong khi đó, với nhiều nhà đầu tư đã giao dịch nhiều lần, chuyện ký giá thấp hơn để giảm nghĩa vụ thuế lại được xem như một “thói quen thị trường” tồn tại từ lâu. Hai góc nhìn khác nhau nên dễ dẫn đến tranh luận, thậm chí căng thẳng giữa vợ chồng như trong bài.
Nhưng nếu nhìn một cách thực tế, cách an toàn nhất vẫn là ký đúng giá trị giao dịch. Khi hợp đồng phản ánh đúng số tiền mua bán, mọi thứ sau này đều rõ ràng: từ nghĩa vụ thuế, hồ sơ tài chính cho đến các vấn đề liên quan nếu có tranh chấp phát sinh. Bất động sản khác với nhiều loại giao dịch khác ở chỗ nó gắn với pháp lý lâu dài, nên sự minh bạch ngay từ đầu thường giúp người mua ngủ ngon hơn về sau.
Trong trường hợp cả hai bên đều muốn giảm áp lực chi phí thì cách dung hòa hợp lý nhất là thương lượng lại phần thuế. Thay vì một bên cố gắng ký thấp để giảm nghĩa vụ, hai bên có thể thỏa thuận ký đúng giá trị hợp đồng rồi chia sẻ chi phí thuế, mỗi bên chịu một phần. Cách này vừa minh bạch về pháp lý, vừa giúp giảm bớt cảm giác “một mình gánh hết chi phí” của bên mua.
Những tình huống như vậy trên các nhóm bất động sản thực ra xuất hiện khá thường xuyên. Khi đọc những câu chuyện này mới thấy rằng mua nhà không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là bài toán tâm lý, niềm tin và cách hai bên nhìn nhận rủi ro.
Có người chấp nhận linh hoạt để tiết kiệm vài chục triệu tiền thuế, nhưng cũng có người sẵn sàng trả đủ chỉ để mọi thứ rõ ràng và yên tâm lâu dài.
Và trong câu chuyện này, có lẽ phương án dung hòa mà nhiều người gợi ý cũng khá hợp lý: ký đúng giá trị hợp đồng, rồi tiền thuế hai bên chia nhau. Làm vậy thì người mua đỡ lo rủi ro, người bán cũng không cảm thấy thiệt thòi quá nhiều, mà quan trọng nhất là hai vợ chồng không phải mất thêm mấy ngày cãi nhau chỉ vì một căn nhà mình đã rất ưng. 😅