Nghe thì có vẻ chị đang sống trong mơ: cầm 23 tỷ đi gửi ngân hàng, mỗi tháng đút túi 115 triệu tiền lãi, trích ra 20 triệu thuê lại đúng cái tòa mình vừa bán để ở, còn dư hẳn 95 triệu ăn chơi nhảy múa. Nghe sướng không? Quá sướng chứ lại! Tự nhiên từ một người sở hữu tài sản đứng yên, chị biến thành "đại gia tiền mặt" có thu nhập thụ động khủng.
Nhưng tôi nói thật, cái cảm giác cầm xấp tiền lãi dày cộp mỗi tháng ấy nó giống như liều thuốc giảm đau vậy, nó làm mình quên đi cái "vết thương" lạm phát và sự mất giá của đồng tiền đang âm thầm gặm nhấm tài sản từng ngày.
Cái bẫy ở đây nó nằm ở sự "ngọt ngào" của lãi suất ngắn hạn. Chị Lan đang tính toán dựa trên con số hiện tại, nhưng hãy nhìn rộng ra một chút: chị bán 7 tỷ, thu về 23 tỷ sau 6 năm, tức là tài sản tăng hơn gấp 3 lần. Liệu có cái ngân hàng nào trả lãi cho chị giúp số tiền 23 tỷ kia biến thành 70 tỷ sau 6 năm tới không? Chắc chắn là không!
Các chuyên gia đã nhận định, gửi tiết kiệm thực chất chỉ là cách để "giữ tiền" chứ không phải là "giữ giá trị tài sản". Tiền gửi ngân hàng thì con số vẫn nằm đó, nhưng bát phở ngày xưa 30k giờ đã lên 50k, và viên gạch, bao xi măng xây nhà cũng đang tăng phi mã. Nếu chị Lan cứ mải mê với con số 95 triệu dư ra mỗi tháng mà quên mất rằng giá biệt thự ở Gia Lâm, Đan Phượng có thể tăng thêm vài tỷ chỉ sau một đêm thức dậy, thì ngày chị định rút tiền đi mua nhà, khéo số tiền ấy chỉ còn đủ mua 1 phần cái nhà thôi.
Cái tâm lý của chị Lan cũng là tâm lý chung của rất nhiều người hiện nay: thích cảm giác an toàn và sợ hãi khi thị trường chững lại. Nhưng các ông biết đấy, trong đầu tư, "đám đông thường sai". Khi ai cũng sợ hãi rụt vòi, gửi tiền vào két sắt cho chắc ăn thì đó lại là lúc những "tay to" sành sỏi âm thầm đi gom hàng với giá hời.
Bất động sản nó có một đặc tính rất "lì lợm", đó là nó có thể đứng yên một chỗ, nhưng khi nó đã chạy thì không ai đuổi kịp. Đầu tư bất động sản là cuộc chơi của "lợi nhuận kép": vừa hưởng lợi từ việc tăng giá đất, vừa có thể khai thác dòng tiền từ việc cho thuê. Nếu chị Lan dùng 23 tỷ đó mua một căn biệt thự rồi cho thuê lại, có thể tiền thu về mỗi tháng ít hơn 115 triệu của ngân hàng, nhưng sau vài năm, cái "gốc" của chị nó nở ra gấp đôi, gấp ba.
Vấn đề đặt ra ở đây không phải là gửi tiết kiệm là sai, mà là chúng ta đang đặt kỳ vọng nhầm chỗ. Nếu chị Lan coi 23 tỷ đó là tiền để "nghỉ hưu" và chấp nhận tài sản bị bào mòn bởi lạm phát để đổi lấy sự thảnh thơi thì không sao. Nhưng nếu chị vẫn nung nấu ý định mua biệt thự trong tương lai, thì việc đứng ngoài thị trường lúc này là một canh bạc cực kỳ rủi ro.
Các ông bà thử nghĩ xem, giữa một bên là cầm tờ sổ tiết kiệm lãi 7%/năm và một bên là nắm giữ một mảnh đất có thể tăng giá 20-30%/năm cộng thêm giá trị khai thác, cái nào mới thực sự là "an toàn"? Giải pháp hợp lý nhất lúc này có lẽ không phải là "tất tay" vào ngân hàng, mà là dùng số tiền đó để săn lùng những sản phẩm bất động sản có pháp lý sạch, vị trí tiềm năng đang bị ép giá do chủ cũ ngộp tài chính.
Đừng để cái lợi nhuận "mắt thấy tai nghe" hàng tháng làm mờ đi cái tầm nhìn dài hạn. Thị trường chững lại chính là lúc để chúng ta đi chợ chọn cá ngon với giá rẻ, chứ không phải là lúc đứng ngoài vỉa hè nhìn người ta mua hết cá rồi mới cuống cuồng vào hỏi giá. Vậy theo các ông, chị Lan nên tiếp tục tận hưởng cuộc sống "thuê nhà - hưởng lãi" hay nên quyết đoán xuống tiền mua ngay một căn biệt thự vùng ven trước khi cơn sốt tiếp theo ập đến?
*) Góc nhìn cá nhân thôi nhé, anh em hoan hỉ