Phương án thứ nhất là kiểu trọ quen thuộc của rất nhiều khu đô thị: phòng có gác, có toilet riêng, sinh hoạt gói gọn trong một không gian. Nghe qua thì khá lý tưởng. Một mình một cõi, đóng cửa lại là thế giới riêng của mình. Muốn thức tới 2 giờ sáng xem phim cũng được, muốn ngủ đến trưa cũng chẳng ai nhắc.
Nhưng ở đời, cái gì cũng có hai mặt. Khi tất cả sinh hoạt đều diễn ra trong một căn phòng vài chục mét vuông, thì bếp, giường, tủ, bàn làm việc, thậm chí cả… mùi đồ ăn cũng chung một hệ sinh thái.
Nấu bát mì thì còn ổn. Nhưng nếu hôm nào hứng lên chiên cá, xào mắm, hoặc thử nấu món “đặc sản quê nhà” thì chỉ sau 15 phút, căn phòng sẽ trở thành một… bảo tàng mùi hương.
Ngồi làm việc mà cảm giác như đang ở giữa gian bếp. Đi ngủ mà gối vẫn phảng phất mùi hành phi. Có người nói vui rằng ở trọ kiểu này, ăn xong khỏi cần nhớ món gì, vì… cái phòng nhớ giúp.
Chưa kể nhiều dãy trọ xây kiểu nhà ống nhân bản. Mỗi phòng cách nhau một bức tường mỏng, cửa sổ nhìn thẳng sang phòng đối diện. Buổi tối bật đèn lên là cảm giác như đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế: Cuộc sống của những người thuê trọ 😀
Anh phòng bên ăn mì gói lúc 11 giờ đêm, mình biết. Chị phòng đối diện gọi điện tám chuyện với người yêu, mình cũng biết. Nhiều lúc chưa kịp làm quen đã vô tình… biết lịch sinh hoạt của cả dãy trọ.
Tất nhiên, ưu điểm của kiểu trọ này là sự độc lập. Không phải chia sẻ nhà vệ sinh, không phải đợi ai nấu xong mới tới lượt mình. Mọi thứ thuộc quyền kiểm soát của bản thân, và với nhiều người trẻ, đó là điều quan trọng.
Phương án thứ hai lại khác hẳn: thuê một phòng trong nhà nguyên căn.
Mỗi người có phòng ngủ riêng, còn các khu vực khác thì dùng chung. Bếp chung, máy giặt chung, tủ lạnh chung, thậm chí đôi khi… cả câu chuyện đời cũng chung.
Ở kiểu nhà này, cuộc sống giống như một phiên bản ký túc xá trưởng thành. Mọi người có không gian riêng, nhưng vẫn có những lúc chạm mặt ở phòng khách hay gian bếp.
Buổi tối có thể vừa nấu ăn vừa tám chuyện. Có hôm ai đó mua nhiều trái cây quá thì chia nhau mỗi phòng một ít. Những khoảnh khắc nhỏ như vậy đôi khi khiến việc sống xa nhà bớt cô đơn.
Nhưng tất nhiên, cái gì chung thì cũng có rủi ro chung.
Nếu gặp người có ý thức, mọi thứ rất ổn. Nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, thỉnh thoảng còn có cảm giác như một gia đình nhỏ.
Còn nếu “vận khí” hơi kém, câu chuyện sẽ chuyển sang một hướng khác.
Có người nấu xong quên rửa bát. Có người dùng máy giặt xong… để quần áo trong đó cả buổi. Có người mở tủ lạnh và vô tình “không nhớ” hộp đồ ăn kia là của ai.
Và khi đó, cuộc sống thuê nhà bỗng nhiên giống một bộ phim tâm lý nhẹ: ai cũng lịch sự, nhưng trong lòng mỗi người đều có một danh sách nhỏ những điều cần… nhẫn nhịn.
Đặc biệt thú vị là trường hợp ở chung với người thân của chủ nhà, giống như bạn trong bài đăng chia sẻ. Khi đó, ranh giới giữa “người thuê” và “người trong nhà” đôi khi hơi mờ.
Bạn muốn bật nhạc to cũng phải nghĩ. Muốn rủ bạn bè tới chơi cũng phải cân nhắc. Nhiều lúc cảm giác như mình đang ở trọ… nhưng vẫn phải giữ phong thái của một vị khách.
Tất nhiên, mỗi kiểu trọ đều có lý do tồn tại của nó.
Người thích tự do tuyệt đối thường chọn phòng khép kín. Dù chật một chút nhưng mọi thứ thuộc về mình. Muốn sắp xếp cuộc sống ra sao cũng được.
Người thích không khí sinh hoạt chung, hoặc muốn tiết kiệm chi phí, lại thấy nhà nguyên căn dễ chịu hơn. Ít nhất là có một căn bếp rộng rãi và một phòng khách để thỉnh thoảng ngồi uống trà, xem tivi.
Thật ra, câu hỏi “ở trọ kiểu nào tốt hơn” gần như không có đáp án chung. Bởi mỗi người thuê nhà đều mang theo một hoàn cảnh khác nhau.
Có người chỉ cần một nơi để ngủ sau giờ làm. Có người muốn một không gian đủ ấm cúng để cảm thấy mình đang “sống”, chứ không chỉ là tồn tại giữa thành phố đông đúc.
Và đôi khi, điều quyết định chất lượng cuộc sống không phải là kiểu nhà, mà là… những con người sống trong đó.
Một căn phòng trọ đơn giản nhưng hàng xóm thân thiện vẫn dễ chịu hơn một căn nhà đẹp nhưng lúc nào cũng căng thẳng.
Thế nên với nhiều người trẻ, việc thuê nhà ở thành phố giống như một hành trình thử – sai – rồi lại thử. Năm nay ở phòng gác, năm sau chuyển sang nhà nguyên căn, rồi vài năm nữa biết đâu lại chuyển tiếp.
Cho đến khi một ngày nào đó, họ không còn phải hỏi câu nên thuê trọ kiểu nào. Bởi khi ấy, có thể họ đã đủ tiền mua một căn nhà nhỏ 🫢