Chuyện bắt đầu từ năm 2010. Bà H. xây nhà một trệt hai tầng, và trong quá trình thiết kế đã mở khá nhiều cửa sổ hướng sang phía nhà ông Q. Tổng cộng có 8 cái cửa: 4 cửa sổ lớn dạng cửa lùa bằng kính và 4 cửa thông gió nhỏ hình tròn.
Nghe qua thì tưởng bình thường. Nhà nào chẳng cần cửa sổ để lấy ánh sáng, đón gió trời, ngắm mây bay.
Nhưng theo ông Q., số lượng cửa sổ này khiến gia đình ông cảm thấy đời sống riêng tư bị ảnh hưởng. Có những lúc đứng trong nhà mà cảm giác như đang ở… khu trưng bày. Thậm chí có lần còn xuất hiện tình huống rác và đồ dơ bị ném xuống mái tôn nhà ông.
Thế là ông Q. quyết định kiện. Yêu cầu rất rõ ràng: đề nghị tòa buộc bà H. xây kín toàn bộ các cửa sổ bằng gạch và xi măng.
Đọc đến đây nhiều người chắc cũng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ mở cửa sổ nhìn sang nhà hàng xóm cũng có thể trở thành… vụ kiện?
Thật ra, nếu nhìn dưới góc độ pháp lý thì câu chuyện không hề lạ. Trong xây dựng nhà ở, việc mở cửa sổ không phải thích mở đâu thì mở.
Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012, có một nguyên tắc khá rõ: không được phép mở cửa đi, cửa sổ hoặc cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác.
Nói cách khác, nếu bức tường nhà bạn nằm sát ranh đất hàng xóm, thì về nguyên tắc bạn không được mở cửa nhìn sang bên đó.
Lý do rất đơn giản: bảo đảm quyền riêng tư và tránh những phiền toái không đáng có giữa các hộ gia đình.
Nghe thì có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng nếu tưởng tượng kỹ một chút sẽ thấy quy định này khá… hợp tình hợp lý.
Ví dụ một buổi tối đẹp trời, bạn đang ngồi ăn cơm với gia đình, nói chuyện về đủ thứ trên đời. Bỗng nhiên quay sang thấy cửa sổ nhà hàng xóm mở toang, bên kia có người đứng nhìn ra như đang xem chương trình truyền hình thực tế.
Lúc ấy tự nhiên bữa cơm gia đình biến thành… show trực tiếp.
Chưa kể những tình huống còn “khó xử” hơn. Nhà bạn phơi quần áo ngoài ban công, hàng xóm mở cửa sổ đối diện, hai bên nhìn nhau mỗi sáng. Nếu là người thân thiện thì còn chào nhau được. Nhưng nếu không quen biết thì cảm giác hơi giống… hai đội tuyển đang đối đầu qua hàng rào.
Ở nhiều khu nhà phố Việt Nam, khoảng cách giữa hai căn nhà thực ra chỉ vài chục centimet. Có nơi còn có câu đùa rằng: Hàng xóm ho là mình nghe rõ cả nhịp.
Trong bối cảnh ấy, cửa sổ trở thành một thứ khá nhạy cảm. Mở để lấy gió thì tốt, nhưng mở sai hướng lại thành… lấy luôn tầm nhìn vào nhà người khác.
Thực tế, những mâu thuẫn kiểu này không hề hiếm. Có người bức xúc vì cửa sổ đối diện phòng ngủ. Có người khó chịu vì nhà bên cạnh mở cửa nhìn thẳng vào sân phơi. Có nơi còn tranh cãi vì camera an ninh quay trúng cửa nhà hàng xóm.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy đôi khi tích tụ dần dần, rồi đến một ngày đẹp trời biến thành… đơn kiện.
Quay lại câu chuyện của ông Q. và bà H., điều thú vị là căn nhà đã xây từ năm 2010, nhưng mâu thuẫn có thể kéo dài nhiều năm trước khi ra tòa. Điều đó cho thấy một thực tế quen thuộc ở Việt Nam: nhiều công trình được xây dựng theo thói quen hoặc theo thiết kế tiện lợi, nhưng lại ít khi để ý đến quy định kỹ thuật chi tiết.
Đến khi phát sinh tranh chấp thì mới bắt đầu lật luật ra đọc.
Và lúc ấy mới phát hiện rằng một cái cửa sổ tưởng chừng rất bình thường cũng có thể trở thành… vấn đề pháp lý.
Thật ra, cửa sổ vốn là thứ rất thơ mộng trong kiến trúc. Nó gắn với ánh sáng, gió trời, và những khung cảnh đẹp. Trong phim ảnh, cửa sổ thường là nơi nhân vật đứng suy tư nhìn ra bầu trời, hoặc nơi hai người hàng xóm bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn.
Nhưng trong đời thực đô thị Việt Nam, cửa sổ đôi khi lại có thêm một chức năng khác: khởi nguồn của tranh chấp dân cư.
Vì thế, nếu có ý định xây nhà, có lẽ nên nhớ một nguyên tắc đơn giản.
Cửa sổ mở ra để đón gió thì rất tốt. Nhưng nếu mở ra mà vô tình “đón” luôn cả đời sống riêng tư của hàng xóm, thì câu chuyện có thể không còn dễ chịu nữa.
Và biết đâu, một ngày đẹp trời, cái cửa sổ ấy lại trở thành… nhân vật chính trong một vụ kiện kéo dài nhiều năm.
Lúc đó mới thấy, xây nhà ở đô thị đôi khi cũng giống chơi cờ: mỗi ô đất đều có luật của nó.
Sai một nước, là hàng xóm… lên tiếng ngay. 😄