Giá nhà giờ cao thật các bác ạ, em mua tháng 4 năm ngoái mà tính đến giờ nó lên gần 2 tỷ. Em mua để ở rồi lấy vợ thôi, cũng là có hỗ trợ của bố mẹ nữa.Nhưng giờ nghĩ lại mấy anh em trẻ trẻ chưa có nhà cũng khá khó thở, em đi làm thấy bọn con gái trẻ ở công ty tất cả đứa chưa chồng đứa nào cũng kêu sau ở lại Hà Nội sẽ chọn chồng đã có nhà cửa đàng hoàng chứ không tội gì phải khổ đi trọ, bố mẹ cho học hành tử tế phải chọn chồng hẳn hoi. Con gái giờ thực dụng cao nghĩ cũng khó cho anh em, như em đi làm tiết kiệm bục mặt cũng may có bố mẹ trợ thêm chứ vợ em học cao, công việc ổn, bố mẹ đều công chức gia giáo, e mà ko có nhà Hà Nội khả năng cao cũng ko lấy vợ được anh em ạ, đầu năm ngoái liều mua cũng là mẹ vợ giục, may mua thời đấy giá cũng ổn
Đọc những chia sẻ kiểu này trên mạng bây giờ thấy… quen lắm. Không phải vì nó hiếm, mà vì nó quá phổ biến.
Câu chuyện đại khái luôn theo một kịch bản: có người mua nhà cách đây một hai năm, bây giờ nhìn lại thấy giá đã tăng vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Và sau đoạn khoe “may quá mua sớm”, thường sẽ có một câu kết rất thật: nếu không có bố mẹ hỗ trợ thì chắc cũng không mua nổi.
Nghe xong, nhiều người thở dài. Không phải vì ghen tị, mà vì nhận ra mình đang ở phía còn lại của câu chuyện.
Thực ra, giá nhà ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh tăng nhanh trong vài năm gần đây là chuyện ai cũng thấy. Có những khu chung cư chỉ sau một năm đã tăng vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Người đã mua thì vui. Người chưa mua thì nhìn bảng giá mà có cảm giác như đang chơi một trò đuổi bắt… nhưng đối thủ chạy nhanh gấp ba lần mình.
Thế nên mới xuất hiện một nghịch lý khá buồn: những người trẻ càng chăm chỉ làm việc, càng tiết kiệm, lại càng thấy mình… tụt lại phía sau.
Thu nhập của một nhân viên văn phòng trẻ ở Hà Nội, nếu tính trung bình, đâu đó khoảng 12–20 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng cộng lại có thể được 30–40 triệu. Nếu sống khá tiết kiệm, mỗi tháng dành dụm được 10–15 triệu là đã giỏi. Một năm tiết kiệm khoảng 150 triệu.
Trong khi đó, giá một căn hộ bình thường ở Hà Nội bây giờ rất khó tìm dưới 2–3 tỷ đồng. Những dự án mới thậm chí còn cao hơn nhiều. Nghĩa là nếu hoàn toàn tự lực, không vay ngân hàng, không có gia đình hỗ trợ, thì một cặp vợ chồng trẻ phải tiết kiệm… gần 20 năm mới đủ tiền mua nhà.
Và đó là giả định giá nhà đứng yên, điều mà thị trường bất động sản hiếm khi làm.
Chính vì vậy, chuyện “chọn chồng có nhà” mà người viết trong câu chuyện kể lại nghe thì hơi thực dụng, nhưng nếu nhìn kỹ lại phản ánh một tâm lý rất thật. Không ít người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, nghĩ đơn giản: nếu đã phải bắt đầu cuộc sống hôn nhân với đủ áp lực công việc, con cái, chi tiêu… thì ít nhất cũng nên đỡ được một gánh nặng lớn là chỗ ở.
Ở góc độ cá nhân thì suy nghĩ ấy không hẳn sai. Nhưng khi nó trở thành một tiêu chí phổ biến trong xã hội, thì những người trẻ chưa có tài sản lại rơi vào thế khá khó xử.
Có nhà thì dễ nói chuyện tương lai.
Không có nhà thì tự nhiên thấy… kém tự tin hẳn.
Nhiều người nói vui rằng ở các thành phố lớn bây giờ, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn giống như một tấm thẻ chứng minh năng lực tài chính. Có nó, cuộc sống dường như ổn định hơn, từ chuyện lập gia đình đến việc sinh con, định cư lâu dài.
Còn không có nó thì sao?
Thì vẫn sống thôi. Nhưng cuộc sống sẽ mang cảm giác tạm bợ hơn một chút: thuê nhà, chuyển trọ, mỗi năm lo tăng giá, đôi khi còn nơm nớp chuyện chủ nhà lấy lại nhà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai không có nhà cũng “ở giá cả đời”. Xã hội luôn có nhiều con đường khác nhau. Có người mua nhà rất sớm nhờ gia đình hỗ trợ. Có người phải đến 35–40 tuổi mới mua được. Có người chọn thuê nhà lâu dài để tập trung vào công việc và trải nghiệm cuộc sống.
Ở nhiều nước phát triển, chuyện thuê nhà cả đời cũng không phải điều gì quá bất thường. Nhà chỉ đơn giản là một dịch vụ: trả tiền – được ở – hết hợp đồng thì chuyển đi. Còn ở Việt Nam, văn hóa “an cư lạc nghiệp” khiến căn nhà trở thành một cột mốc gần như bắt buộc của đời người.
Vì thế, áp lực mới lớn đến vậy.
Nhưng nếu nhìn rộng ra, thị trường bất động sản luôn có chu kỳ. Có giai đoạn giá tăng mạnh, nhưng cũng có lúc chững lại hoặc điều chỉnh. Những người mua nhà sớm đôi khi cũng chịu áp lực nợ vay rất lớn trong nhiều năm. Không phải ai có nhà cũng thật sự “nhàn”.
Còn những người chưa có nhà, dù cảm giác chậm hơn một bước, nhưng lại có lợi thế là linh hoạt: có thể thay đổi công việc, thay đổi thành phố, hoặc chờ đợi thời điểm phù hợp hơn.
Nói vậy không phải để phủ nhận thực tế là mua nhà bây giờ rất khó. Nhưng cũng không phải vì thế mà tự kết luận rằng mình đã “thua từ đầu”.
Bởi đôi khi trong cuộc đua này, người thắng không phải là người mua được nhà sớm nhất, mà là người sống được cuộc đời mình muốn, dù có nhà hay chưa.
Còn câu chuyện “con gái chọn chồng có nhà” ấy mà Thực ra cũng giống thị trường bất động sản thôi: người có hàng thì nhiều lựa chọn hơn một chút.