Nghe nó cứ sai sai, giống như kiểu các ông đi phát cháo từ thiện mà người xếp hàng lại toàn mặc đồ hiệu vậy. Chính cái sự "lệch pha" này đang đẩy dư luận vào một làn sóng bức bối, và mới đây, một đề xuất "thay máu" quy trình lọc hồ sơ đang khiến giới địa ốc xôn xao: Nhà nước sẽ đứng ra "check var" ngay từ đầu, thay vì để doanh nghiệp tự bơi như hiện nay.
Hãy tưởng tượng, quy trình hiện tại nó giống như việc các ông đi thi nhưng giám thị lại là... nhân viên của đơn vị tổ chức sự kiện. Doanh nghiệp vừa phải lo xây nhà, vừa phải lo tiếp nhận cả núi hồ sơ, rồi lại phải đi thẩm định xem ông A có thực sự nghèo không, bà B có đúng là chưa có nhà không.
Nói thật, doanh nghiệp họ chỉ giỏi xây dựng chứ có phải thám tử đâu mà điều tra được hết kẽ hở tài chính của khách hàng. Để rồi đến khi hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện ra ông C "nghèo giả cầy", lúc đó doanh nghiệp lại phải lạch cạch đi thu hồi nhà, hủy hợp đồng, kiện cáo đủ kiểu.
Cái hay của đề xuất mới này là đẩy "quả bóng" xét duyệt về đúng chân người có chuyên môn: Cơ quan Nhà nước. Các doanh nghiệp đang "kêu trời" vì áp lực thanh tra, kiểm tra và bốc thăm may rủi. Họ muốn tập trung vào gạch cát, xi măng hơn là việc ngồi phân xử xem ai xứng đáng hơn ai.
Nếu Nhà nước đứng ra chủ trì, chấm điểm minh bạch dựa trên dữ liệu dân cư, thì doanh nghiệp chỉ việc cầm cái danh sách "chuẩn chỉnh" đó mà ký hợp đồng. Đặc biệt, cái ý tưởng đưa danh sách người đủ điều kiện lên VNeID nó thực sự là một bước đi "vào lòng người". Lúc đó, chỉ cần một cái quẹt mã, mọi thông tin về thuế, tài sản, tình trạng nhà ở hiện ra sạch sành sanh. Người giàu muốn "lách" cũng khó như lên trời, vì dữ liệu số nó không biết nể nang hay nhận "phong bao" đâu các ông ạ.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu chỉ cần thay đổi người xét duyệt là mọi chuyện sẽ êm xuôi? Chúng ta cần nhìn sâu hơn vào một vấn đề: Tại sao người giàu lại thèm khát cái suất NƠXH đến thế? Phải chăng vì chênh lệch giá giữa nhà ở thương mại và NƠXH đang quá lớn, biến nó thành một món hời đầu tư thay vì mục đích an cư? Nếu chúng ta chỉ chặn ở khâu hồ sơ mà không giải quyết được bài toán nguồn cung hoặc kiểm soát chặt việc chuyển nhượng sau khi mua, thì cái "bẫy" trục lợi vẫn sẽ còn đó. Chúng ta cần một hệ thống mà ở đó, NƠXH phải là cái áo vừa vặn cho người thu nhập thấp, chứ không phải là món trang sức giá rẻ để người có tiền tích trữ.
Phương án tối ưu lúc này, theo tôi, không chỉ là Nhà nước đứng ra duyệt hồ sơ, mà phải là một sự kết hợp liên ngành giữa Công an, Thuế và Tài nguyên Môi trường trên nền tảng số hóa hoàn toàn. Hãy biến việc đăng ký mua NƠXH dễ dàng và minh bạch như việc chúng ta đặt một chuyến xe công nghệ, nơi mọi thứ đều được định vị và xác thực rõ ràng. Khi đó, những người như chị Lan hay anh Nam công nhân mới thực sự có hy vọng chạm tay vào giấc mơ có nhà, thay vì cứ mãi đứng nhìn những suất mua rơi vào tay những "đại gia ẩn mình". Các ông nghĩ sao, liệu cái "chốt chặn" VNeID có đủ sức quét sạch những hồ sơ "nghèo sang chảnh" không, hay người ta vẫn sẽ tìm ra cách để "làm phép" trên những con số?