Chồng chị làm bốc vác ở chợ đầu mối gần 20 năm. Hai vợ chồng có hai đứa con đang học cấp hai. Thu nhập thì đủ ăn, đủ tiền trọ, nhưng gần như không dư ra được gì. Sau một lần tai nạn lao động, sức khỏe của chồng yếu đi. Còn chị thì cũng bắt đầu thấy cái lưng mình mỏi hơn trước.
Ở quê, hai vợ chồng vẫn còn căn nhà cũ của ông bà để lại. Không phải biệt thự sân vườn gì, chỉ là một căn nhà làng bình thường, nhưng ít nhất không phải trả tiền thuê mỗi tháng.
Chị viết rằng mình đang suy nghĩ rất nhiều: có nên về quê hay cố bám lại thành phố?
Câu hỏi này thực ra không phải của riêng chị. Nó là câu hỏi của hàng triệu người đang sống ở các thành phố lớn.
Thành phố có một sức hút rất kỳ lạ. Nó giống như một cục nam châm khổng lồ, hút người từ khắp nơi đổ về. Người ta đến vì công việc, vì trường học, vì bệnh viện, vì cơ hội. Hoặc đơn giản là vì ai cũng nghĩ rằng ở thành phố thì tương lai sẽ sáng hơn một chút.
Nhưng thành phố cũng giống như một cái máy nghiền khổng lồ. Nó nghiền thời gian, nghiền sức khỏe, nghiền cả những ước mơ nhỏ bé.
Có những người dành cả thanh xuân để đi làm thuê ở thành phố. Mười năm. Hai mươi năm. Ba mươi năm. Đến khi quay lại nhìn, thứ họ tích lũy được nhiều nhất đôi khi chỉ là… những hóa đơn tiền phòng trọ.
Ở Hà Nội hay TP.HCM, có một kiểu cuộc sống rất quen thuộc: sáng đi làm, tối về phòng trọ, cuối tháng trả tiền nhà. Cứ thế lặp lại như một vòng quay.
Người ta sống ở thành phố, nhưng nhiều khi không thực sự “có chỗ ở” trong thành phố.
Tôi từng gặp một bác bảo vệ chung cư, bác cười nói với tôi: Cả tòa nhà này chắc phải vài nghìn tỷ. Nhưng tôi đứng gác ở đây 10 năm rồi, vẫn ở trọ.
Thành phố đầy nhà. Nhưng không phải nhà nào cũng dành cho người sống trong đó.
Có những căn hộ sáng đèn mỗi tối. Có những căn hộ tối om cả năm vì chủ nhà mua để đầu tư. Có những căn penthouse rộng như sân bóng. Nhưng cách đó vài con phố là hàng trăm phòng trọ chật chội, nơi bốn người chen nhau trong 20 mét vuông.
Thành phố không thiếu nhà. Chỉ thiếu những căn nhà mà người lao động bình thường có thể với tới.
Câu chuyện của người phụ nữ kia làm tôi nghĩ đến một nghịch lý rất phổ biến. Nhiều người ở thành phố cả đời… nhưng không bao giờ thật sự thuộc về thành phố.
Họ làm việc ở đây, đóng góp cho thành phố, nuôi con ở thành phố. Nhưng khi già đi, khi sức khỏe yếu đi, họ mới nhận ra một điều rất đơn giản: mình không có chỗ nào để ở lại.
Không ít người sau vài chục năm bám trụ, cuối cùng lại trở về quê. Không phải vì họ không thích thành phố. Mà vì thành phố chưa từng thực sự giữ họ lại.
Nhưng ngược lại, câu nói trong bức ảnh kia cũng đúng một phần: “Bạn có thể chỉ mất 1 phút để quyết định về quê sống. Nhưng con bạn sẽ phải mất cả đời để thoát khỏi đó.”
Đó là nỗi lo rất thật của nhiều bậc cha mẹ.
Ở quê yên bình hơn. Ít áp lực hơn. Không phải trả tiền thuê nhà. Nhưng cơ hội học tập, việc làm, môi trường phát triển của con cái lại ít hơn rất nhiều.
Nói cách khác, thành phố giống như một cái thang. Leo lên thì mệt, nhưng ít nhất còn có thang để leo. Ở quê thì mặt đất phẳng hơn, nhưng đôi khi cũng khó tìm thấy cái thang đó.
Vì vậy nhiều gia đình chấp nhận sống chật chội, chấp nhận làm việc cực nhọc, chỉ để con mình có cơ hội học hành tốt hơn.
Nhưng cũng có một câu hỏi khác ít ai nói đến. Liệu cứ ở lại thành phố thì cuộc đời con cái chắc chắn sẽ tốt hơn không?
Thực tế không đơn giản như vậy.
Có những đứa trẻ lớn lên ở thành phố nhưng cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn trong phòng trọ. Không sân chơi. Không khoảng trời riêng. Không gian sống chật chội đến mức tiếng thở dài của bố mẹ cũng nghe thấy rõ.
Trong khi đó, ở quê, nhiều đứa trẻ có thể chạy khắp cánh đồng, có ông bà chăm sóc, có một căn nhà dù cũ nhưng rộng rãi và ấm áp.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng đo bằng khoảng cách từ nhà đến trung tâm thành phố.
Vậy nên câu hỏi “ở lại hay về quê” thật ra không có đáp án chung.
Có người rời quê lên thành phố và đổi đời.
Cũng có người sau vài chục năm mới nhận ra rằng quê nhà mới là nơi họ thực sự thuộc về.
Thành phố không sai. Quê cũng không sai. Sai hay đúng chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình.
Nếu ở lại thành phố mà cả đời vẫn chỉ lo tiền trọ, tiền ăn, tiền học, không tích lũy được gì, sức khỏe ngày càng yếu đi, thì về quê đôi khi lại là một lựa chọn rất tỉnh táo.
Ít nhất ở đó có mái nhà của mình.
Ít nhất mỗi sáng mở cửa ra không phải nhìn thấy bức tường của phòng trọ đối diện.
Ít nhất con cái vẫn còn một nơi gọi là quê.
Tôi nhìn bức ảnh cậu bé trong chiếc áo siêu nhân đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng. Một hình ảnh rất giản dị. Nhưng cũng rất gợi suy nghĩ.
Có thể sau này cậu bé ấy cũng sẽ rời làng lên thành phố. Cũng sẽ thuê một căn phòng nhỏ nào đó. Cũng sẽ mơ về một căn nhà của riêng mình.
Vòng quay đó có lẽ sẽ còn tiếp tục rất lâu.
Chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, việc có một căn nhà để ở sẽ không còn là giấc mơ quá xa xỉ đối với những người đã dành cả tuổi trẻ để làm việc trong thành phố.