Mà nói vui vậy thôi chứ đứng ở đó một lúc là hiểu ngay vấn đề. Cái gọi là “sân vườn” nghe thì rất đời sống, rất healing, nhưng cách tiếp cận của nó lại khiến toàn bộ trải nghiệm bị gãy đôi. Nhà để ở, chứ không phải để diễn xiếc mỗi ngày.
Những căn như vậy, lúc thị trường còn nóng thì luôn có câu chuyện để kể. Nào là hiếm vì có sân vườn, nào là thiết kế khác biệt, nào là phù hợp người thích cá tính. Người mua lúc đó cũng dễ tính hơn, miễn là có một lý do đủ hay để tự thuyết phục mình xuống tiền.
Nhưng đến lúc dòng tiền bắt đầu co lại, người ta không còn mua câu chuyện nữa, người ta mua sự hợp lý. Và cái sự “khác lạ” từng là điểm cộng, bỗng dưng trở thành điểm trừ rất to.
Vì thực tế là gì, mỗi ngày đi làm về mệt, bạn không có nhu cầu leo cửa sổ để ra vườn ngắm hoàng hôn. Bạn chỉ muốn mở một cánh cửa bình thường, bước ra, hít thở, xong đi vào. Đơn giản vậy thôi.
Nên mấy căn kiểu này, nếu không gặp đúng người “hợp gu đến mức bất chấp”, thì gần như sẽ bị thị trường bỏ qua rất nhanh. Giá có thể không giảm ngay, nhưng thanh khoản sẽ đứng hình. Mà đã đứng hình thì áp lực sẽ dồn về người bán, lúc đó mới bắt đầu câu chuyện “thương lượng sâu”, “cắt lỗ”, rồi “bán cho xong”.
Nhiều người hay hỏi, tại sao cùng một dự án, có căn bán vèo cái xong, có căn đăng cả năm không ai hỏi. Thực ra không có gì bí ẩn cả, thị trường không ngu, nó chỉ im lặng thôi.
Những lỗi về thiết kế, công năng, phong thuỷ, hay đơn giản là cảm giác ở không thuận, lúc thị trường tốt thì bị che đi bởi kỳ vọng tăng giá. Nhưng khi kỳ vọng đó biến mất, mọi thứ lộ ra rõ như ban ngày.
Và lúc đó, căn nhà không còn là một tài sản đầu tư nữa, mà quay về đúng vai trò của nó: một nơi để sống. Mà đã là để sống thì những thứ bất tiện, dù nhỏ, cũng trở thành lý do rất lớn để người ta quay lưng.
Nói thẳng ra, tiền thì có thể kiếm lại, nhưng mỗi ngày phải sống trong một cái nhà mà đi ra sân cũng phải leo cửa sổ, thì… thôi, để người khác trải nghiệm giùm cho khỏe.
Ra thị trường một vòng, mới thấy kho “sáng tạo” của bất động sản nó phong phú hơn mình tưởng rất nhiều.
Có những căn mở cửa ra là đâm thẳng vào bếp. Đi làm về, vừa bước vào nhà là thấy ngay cái nồi cá kho đang sôi ùng ục, chưa kịp cởi giày đã thấy mình như bước vào… quán cơm gia đình. Lúc mua thì môi giới bảo thiết kế ấm cúng, đến lúc ở mới hiểu “ấm” thật, vì mùi nó giữ lại hết.
Có căn thì phòng khách đẹp lung linh, nhưng phòng ngủ chính lại nằm đúng vị trí góc nhọn, kê giường kiểu gì cũng thấy thiếu thiếu một góc. Nằm ngủ mà cảm giác như đang bị cái gì đó chĩa vào, không đau nhưng khó chịu. Mấy cái này lúc xem nhà thì khó gọi tên, chỉ thấy hơi kỳ kỳ, nhưng người có kinh nghiệm bước vào là biết ngay: à, căn này sẽ kén.
Rồi đến mấy căn hành lang dài hun hút, cửa phòng đối cửa phòng, gió thì không thấy đâu mà tiếng vọng thì rõ như loa. Ban ngày còn đỡ, ban đêm đi ra lấy cốc nước thôi cũng thấy mình như nhân vật trong phim kinh dị phiên bản ngân sách thấp.
Phong thuỷ thì lại là một câu chuyện khác, nó không phải mê tín hoàn toàn, mà nhiều khi là cảm giác sống. Có những căn ban công nhìn thẳng vào góc nhọn toà bên cạnh, hoặc bị chắn bởi một khối bê tông to đùng ngay trước mặt. Đứng đó không thấy thoáng, không thấy dễ chịu, chỉ thấy bí.
Nên mới có chuyện, cùng một dự án, cùng một mức giá, căn vuông vắn, công năng hợp lý thì giao dịch đều đều. Còn mấy căn lỗi thiết kế, lỗi phong thuỷ, hoặc đơn giản là ở không thấy sướng, thì nằm đó, chờ một người đủ bao dung… hoặc đủ liều.