Nhâm nhi vài chén trà, anh tâm sự :"đợt này bank nó dí ác quá em ạ, nhiều nơi tắt hết cả cầu mua, ko ra nổi hàng, cho thuê thì không được vì xung quanh đất nhiều hơn cả rau, người ta thuê làm gì" .
Ông anh đang muốn tất toán mấy khoản bên MSB và TCB, thẻ tín dụng anh cũng đóng hết, còn dư bao nhiêu thì anh về nội đô mua một hai toà building cho thuê, "anh mệt lắm rồi, vạn vật quy tông, chim bay về tổ", anh nói vậy.
Nói gì thì nói, bất động sản nội đô vẫn là một thứ gì đó rất cuốn hút đúng không bà con, nếu bảo x2 x3 thì đó là bốc phét. Nhưng để giữ tiền, tích sản thì xin khẳng định đó cũng là chân ái.
Đi một vòng dài, ăn đủ sóng to sóng nhỏ, cuối cùng thứ người ta cần không còn là “đánh quả” nữa, mà là thứ gì đó giữ mình lại. Kiểu không cần thắng lớn, nhưng cũng không bị văng ra khỏi cuộc chơi chỉ vì một nhịp thị trường.
Mấy quả đồi ở Bảo Lộc, hay mấy lô đất rải rác từ Thái Nguyên xuống Thanh Hoá, lúc mua thì thấy mình đi trước thiên hạ. Nhưng đến lúc cần tiền, mới thấy nó không phải tài sản, mà giống như mấy cục “kẹt vốn” hơn.
Cái đáng sợ nhất không phải là lỗ, mà là không thoát được.
Nhiều người vẫn đang nghĩ thị trường chỉ cần chờ thêm chút là quay lại. Nhưng thực tế là có những khu, kể cả lên lại, cũng không còn cái thanh khoản như trước nữa. Vì người vào sau giờ họ khôn hơn, họ nhìn vào dòng tiền trước, chứ không còn lao vào vì câu chuyện.
Thế nên mới có chuyện những người từng đánh rộng, giờ lại thu hẹp. Không phải họ yếu đi, mà là họ hiểu ra một điều khá muộn: giữ được tiền quan trọng hơn kiếm thêm tiền.
Nội đô như Hà Nội, nó không làm mình giàu nhanh. Nhưng nó cho mình một thứ mà mấy quả đất tỉnh không có, đó là cảm giác “còn đường lui”.
Có khách thuê thì sống được, không có thì vẫn có nhu cầu ở đó, vẫn có người mua. Nó không đẹp như câu chuyện x2 x3, nhưng nó thật. Mà trong cái thời điểm này, “thật” lại là thứ đắt nhất.
Nhưng câu chuyện không đơn giản là bán đất tỉnh rồi quay về nội đô là xong, vì lúc anh muốn bán cũng là lúc rất nhiều người giống anh đang tìm cách thoát hàng. Thị trường này nó tréo ngoe ở chỗ đó, lúc mua thì mỗi người một hướng, một câu chuyện rất riêng, nhưng đến lúc cần tiền thì lại dồn về cùng một cửa, thành ra người bán thì đông mà người có tiền mặt thật sự lại đứng ngoài nghe ngóng.
Mà nhóm đứng ngoài bây giờ không còn dễ bị cuốn như trước, họ không xuống tiền chỉ vì nghe quy hoạch hay câu chuyện nữa, họ nhìn thẳng vào dòng tiền và biên an toàn, thấy không ổn là thôi. Nên cái hành trình bán hết để về nội đô nghe thì nhẹ tênh, nhưng thực tế là một bài toán rất căng, không phải thích là làm được ngay.
Chưa kể một cái nữa ít ai nói thẳng, đó là khi đã quen với cảm giác tiền chạy nhanh, đánh đâu cũng thấy cơ hội, thì việc quay về cầm tài sản cho thuê, ăn dòng tiền đều đều mỗi tháng không phải ai cũng chịu được. Nó an toàn hơn thật, đỡ đau tim hơn thật, nhưng cảm giác thì không còn “phê”, mà con người thì rất dễ quay lại với thứ từng làm mình hưng phấn.
Nên mới có vòng lặp quen thuộc, nói là về nội đô cho chắc, nhưng một thời gian sau lại thấy chỗ khác có sóng là nhảy ra, rồi lại kẹt, rồi lại muốn quay về. Chỉ có những người từng bị kẹt dòng tiền đủ đau thì mới bắt đầu thay đổi cách nhìn, không còn hỏi cái này lên được bao nhiêu mà chuyển sang nghĩ cái này giữ mình được bao lâu.
Đến lúc đó mới hiểu ra, tài sản không nằm ở chỗ mình có bao nhiêu mảnh đất, mà nằm ở việc khi thị trường quay đầu, mình có xoay được hay không. Và cuối cùng thì thị trường này không thiếu người kiếm tiền giỏi, nhưng người đi được đường dài lại là người biết lúc nào nên dừng và giữ lại thứ giúp mình sống sót.