Mới đây có câu chuyện được luật sư Nguyễn Yến chia sẻ, đọc xong thấy nó không lạ nhưng lại rất thật.
Hai vợ chồng làm ăn mua được mảnh đất, xây nhà, giá thị trường không dưới 5 tỷ. Nhưng khi ra tòa, người chồng khai giá trị tài sản chỉ còn 500 triệu, rồi đề nghị nhận nhà và đưa lại cho vợ 250 triệu. Phần tài sản thì khai thấp, thậm chí không kê hết, còn phần nợ thì kê đủ và yêu cầu chia đôi. Người vợ thì nói tiền kiếm ra như nhau, không ai sai, chỉ là không hợp nhau nên chia tay.
Nghe xong là hiểu câu chuyện nằm ở đâu rồi.
Một tài sản 5 tỷ tự nhiên “co lại” còn 500 triệu không phải vì thị trường xuống, mà vì lúc này giá trị không còn do thị trường quyết định nữa, mà do người trong cuộc đang cố giữ phần có lợi về mình. Đất lúc này không còn là tài sản nữa, nó trở thành một phép tính.
Cái đáng nói là nợ thì không co được. Ngân hàng không quan tâm hai người còn yêu nhau hay không, nên nợ cứ thế mà chia đều, rất rõ ràng, rất công bằng. Thành ra mới có cảnh tài sản thì linh hoạt, còn nghĩa vụ thì cứng như đá.
Nghe người vợ nói không ai có lỗi cũng đúng, vì chuyện tình cảm khó nói ai đúng ai sai. Nhưng khi đã bước sang câu chuyện tiền bạc thì mỗi người đều có cách bảo vệ mình, và lúc đó sự công bằng không còn nằm ở cảm xúc nữa mà nằm ở cách ai tính kỹ hơn.
Làm nghề này nhìn nhiều rồi mới thấy, mua chung một tài sản không khó, nhưng giữ được sự sòng phẳng khi không còn đi cùng nhau mới là thứ hiếm. Vì lúc đó không còn cái gì giữ lại nữa ngoài con số.
Nên nhiều người cứ hỏi đầu tư cái gì cho an toàn, thật ra câu hỏi đó còn đứng sau một câu khác quan trọng hơn nhiều, là tài sản đó đứng tên như thế nào và trong tình huống xấu nhất thì mình đang ở vị trí nào. Không phải để nghi ngờ nhau, mà để hiểu rõ cuộc chơi mình đang tham gia.
Chứ không đến lúc mọi thứ kết thúc rồi mới nhận ra, đất thì vẫn đó, nhưng cách nó được chia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Nhưng câu chuyện không dừng ở việc ai khai thấp hay khai cao, mà nó lộ ra một thứ sâu hơn, đó là cách người ta nhìn tài sản khi mọi thứ không còn “chung” nữa.
Lúc còn đi cùng nhau, căn nhà là nơi để ở, là chỗ về, là thứ gắn với cảm xúc nên ít ai ngồi tính xem nó đáng bao nhiêu từng mét vuông. Nhưng đến lúc tách ra, căn nhà tự nhiên biến thành một bảng excel sống, mỗi người tự gán cho nó một con số có lợi nhất cho mình, rồi bắt đầu so đo từng chút một.
Và cái đoạn này mới là đoạn nhiều người không chuẩn bị trước.
Không phải ai cũng cố tình “chơi xấu”, mà đơn giản là khi quyền lợi bị đụng tới, bản năng tự bảo vệ nó bật lên. Người thì nghĩ mình thiệt thòi nên phải kéo lại, người thì nghĩ mình đóng góp nhiều hơn nên phải giữ phần hơn. Hai cái suy nghĩ đó va vào nhau là đủ để một tài sản chung trở thành điểm căng nhất.
Trong bất động sản, người ta hay nói câu tiền nằm ở lúc mua. Nhưng với những tài sản đứng tên chung, đặc biệt là vợ chồng, thì tiền thật ra nằm ở lúc chia. Mua đúng mà chia sai thì kết quả vẫn lệch như thường.
Nhìn rộng ra ngoài thị trường cũng thấy giống y vậy. Những người từng mua đất rất tự tin khi thị trường đi lên, nhưng đến lúc cần bán mới thấy mình không kiểm soát được cuộc chơi nữa. Còn trong câu chuyện hôn nhân này, cuộc chơi không nằm ở giá thị trường, mà nằm ở cách mỗi người kéo con số về phía mình.
Nên mới có chuyện cùng một căn nhà, nhưng trong mắt hai người lại là hai mức giá khác nhau. Không phải vì họ không biết giá thật, mà vì ai cũng đang cố biến “giá trị” thành “lợi thế”.
Và đến đoạn này thì câu chuyện không còn là bất động sản nữa, mà là một bài học lớn về việc sở hữu. Có những thứ lúc có thì tưởng là của chung mãi mãi, nhưng khi phải chia ra thì mới thấy rõ ràng từng phần một, không có gì mơ hồ cả.