Ngày đó, đất không có đơn vị là “triệu/m2”. Đất là cái sân để phơi lúa, là góc bếp đỏ lửa mỗi chiều, là nơi mấy đứa nhỏ chạy chân đất cười ầm cả xóm. Người ta không “sở hữu” đất theo kiểu hôm nay ký giấy, mai đem đi định giá. Người ta sống trên đất, lớn lên cùng đất, và gắn bó với nó như một phần cuộc đời.
Ranh giới giữa nhà này với nhà kia nhiều khi chỉ là một hàng dâm bụt, thấp lè tè. Không ai đo từng centimet, không ai tranh nhau từng tấc. Có khi còn cho nhau mượn đất, nhường nhau một góc vườn, chỉ vì thấy hợp thì cho.
Nghe bây giờ chắc nhiều người thấy… vô lý. Nhưng ngày đó, cái “lý” nó nằm ở tình người.
Một mảnh đất có giá không phải vì nó ở trung tâm hay ven đô, mà vì nó có bao nhiêu kỷ niệm nằm trên đó. Có cái cây ông trồng, có cái hiên bà ngồi, có cái bếp mẹ từng nhóm mỗi sáng. Những thứ đó không ghi vào sổ đỏ, nhưng ai sống rồi thì biết, nó đáng giá hơn bất kỳ con số nào.
Còn bây giờ, đất trở thành một cuộc chơi hoàn toàn khác.
Một mét vuông có thể bằng vài tháng, thậm chí vài năm đi làm. Người ta nói chuyện với nhau bằng giá, bằng biên độ tăng, bằng tiềm năng. Sổ đỏ trở thành thứ được nâng niu như tài sản lớn nhất, và cũng là thứ khiến không ít người phải đánh đổi cả chục năm cuộc đời để có được.
Không sai. Thậm chí rất hợp lý với thời đại này.
Nhưng đôi lúc nhìn lại, mới thấy mình đã đi một vòng khá xa. Từ chỗ đất là nơi để sống, đến chỗ đất là thứ để giữ, để đầu tư, để so sánh.
Rồi cuối cùng, rất nhiều người sau khi sở hữu được những mảnh đất “đắt giá”, lại bắt đầu đi tìm một thứ rất giống với bức tranh này: một khoảng sân có nắng, một mái hiên đủ yên, một nơi không cần phải nghĩ xem mỗi mét vuông trị giá bao nhiêu.
Nghe hơi buồn cười, nhưng có thật. Càng đi xa, càng muốn quay về. Có lẽ vì vậy mà ký ức luôn có một giá trị rất đặc biệt. Nó là thứ “bất động sản” duy nhất mà không ai tranh, không ai mua bán, không bị thị trường tác động, mà cũng chẳng bao giờ mất giá.
Và trong những ngày mà giá đất nhảy số liên tục, áp lực tài chính bủa vây khắp nơi, đôi khi chỉ cần nhìn lại một góc bình yên như thế này thôi, cũng đủ để hiểu một điều rất đơn giản:
Không phải cứ đất đắt là sống vui.
Và không phải cứ đất rẻ là sống khổ.
Có những thứ, từ đầu đến cuối, chưa từng nằm ở “giá”.