Hiểu nôm na là trước đây Nhà nước kiểm tra trước khi công trình được đưa vào sử dụng.
Còn theo hướng mới, chủ đầu tư, chủ sở hữu sẽ tự tổ chức nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC; cơ quan Nhà nước chuyển sang hậu kiểm, tức kiểm tra điều kiện an toàn sau khi công trình đã đi vào hoạt động.
Về mặt cải cách thủ tục thì mình hiểu. Doanh nghiệp bớt thủ tục, bớt thời gian chờ, giảm chi phí tuân thủ. Cái gì không cần thiết thì bỏ cũng tốt.
Nhưng với PCCC, mình lại hơi lăn tăn ở một chữ: “SAU.”
Nếu phát hiện một lỗi trong hồ sơ thuế sau khi doanh nghiệp hoạt động, còn có thể bổ sung, điều chỉnh, nộp phạt. Nhưng nếu phát hiện hệ thống PCCC của một tòa chung cư không đạt yêu cầu sau khi vài nghìn người đã dọn vào ở thì câu chuyện nó không còn đơn giản như thế nữa.
Hệ thống chữa cháy có vấn đề thì sửa. Nhưng nếu lỗi nằm ở thiết kế, kết cấu, lối thoát nạn, hệ thống điện, thiết bị PCCC hoặc cách bố trí công trình thì lúc ấy sửa kiểu gì?
Chẳng lẽ bảo mấy nghìn cư dân: “Các bác tạm thời dọn ra ngoài giúp em vài tháng, bên em sửa hệ thống PCCC tí nhé.” 🥲
Chưa kể, một công trình xây xong rồi mới phát hiện sai thì chi phí, thời gian và mức độ phức tạp để khắc phục có thể lớn hơn rất nhiều so với việc kiểm soát ngay từ đầu.
Vậy nên mình khá đồng tình với quan điểm rằng không nên bê nguyên cơ chế hậu kiểm áp dụng đồng loạt cho tất cả công trình.
Một nhà kho nhỏ, một công trình nguy cơ thấp và một tòa chung cư cao vài chục tầng, hàng nghìn người sinh sống… rõ ràng không thể đánh đồng như nhau. Chung cư cao tầng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại, những nơi tập trung đông người… nếu có sự cố thì mức độ hậu quả hoàn toàn khác.
Theo mình, hướng hợp lý hơn có lẽ là quản lý theo mức độ rủi ro.
Công trình rủi ro thấp → có thể giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.
Công trình rủi ro cao → vẫn phải kiểm soát chặt từ thiết kế, thi công đến nghiệm thu trước khi đưa người vào sử dụng.
Như vậy mới là cắt thủ tục chứ không cắt an toàn. Bởi mình rất ủng hộ chuyện cải cách. Nhưng cải cách mà cuối cùng người hưởng lợi là doanh nghiệp, còn phần rủi ro lại đẩy sang người đang sống trong công trình thì… hơi sai sai.
Và đây mới là vấn đề mình thấy đáng nói nhất: Chủ đầu tư tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật – nghe thì rất rõ. Nhưng nếu sau đó có sai phạm thì cơ chế xử lý thế nào? Ai kiểm tra? Kiểm tra khi nào? Trách nhiệm của cơ quan quản lý đến đâu? Chế tài với chủ đầu tư có đủ mạnh không?
Và quan trọng nhất: nếu xảy ra sự cố trước khi cơ quan hậu kiểm phát hiện ra sai phạm thì ai chịu trách nhiệm với tính mạng của người dân?
Đừng hiểu nhầm ý mình là cứ tiền kiểm thật nhiều thì sẽ an toàn tuyệt đối. Không phải. Tiền kiểm cũng có thể có những điểm bất cập, thủ tục chồng chéo, kéo dài thời gian và làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.
Hậu kiểm, nếu được thiết kế tốt, phân loại theo rủi ro, kiểm tra thực chất và chế tài đủ mạnh thì hoàn toàn có thể là một hướng đi tốt.
Nhưng có một nguyên tắc mình nghĩ rất khó bỏ qua: “Chuyển trách nhiệm” không có nghĩa là “buông trách nhiệm”. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm là đúng.
Nhưng cơ quan quản lý Nhà nước cũng không thể vì chuyển sang hậu kiểm mà giảm vai trò kiểm soát đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Đặc biệt với chung cư cao tầng, mình nghĩ nên cực kỳ thận trọng.
Bởi người dân mua một căn hộ không chỉ mua 80m² diện tích sử dụng. Họ còn đang mua cả một hệ thống gồm kết cấu tòa nhà, thang thoát hiểm, hệ thống điện, báo cháy, chữa cháy, lối thoát nạn…
Và chẳng ai muốn đến lúc có sự cố mới biết: “À, hóa ra cái này lúc trước chưa được kiểm tra kỹ.” 😐
Theo mình, cái cần cắt là thủ tục không cần thiết, chứ không phải mức độ kiểm soát an toàn.
Với những công trình nguy cơ cao, đặc biệt là chung cư cao tầng, có lẽ “tiền kiểm có chọn lọc + hậu kiểm thường xuyên” sẽ hợp lý hơn việc bỏ hẳn một bên.
Cuối cùng, cải cách pháp luật suy cho cùng cũng phải hướng tới việc doanh nghiệp làm ăn thuận lợi hơn nhưng người dân không phải gánh thêm rủi ro.
Chứ nếu đơn giản hóa thủ tục bằng cách để công trình đưa người dân vào ở trước, rồi sau đó mới phát hiện vấn đề PCCC thì mình sợ lúc ấy: người được “giảm thủ tục” là doanh nghiệp, còn người phải “chịu hậu quả” lại là cư dân.
Và riêng chuyện liên quan đến PCCC, mình không nghĩ chúng ta nên đánh cược theo kiểu đó.
Theo các bác, với chung cư cao tầng thì có nên chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” không? Hay nên phân loại theo mức độ rủi ro, công trình càng nguy hiểm thì càng phải tiền kiểm chặt?