Hai vợ chồng em đi làm xa nhà đã nhiều năm, hiện cũng có một căn hộ nhỏ ở nơi đang sinh sống. Cuối năm ngoái, tụi em quyết định mua thêm một căn chung cư ở thành phố gần quê nội ngoại (2 vợ chồng em cùng quê).
Mục đích là vừa để giữ tiền khỏi trượt giá, vừa để sau này nếu có quay về thì có chỗ ở, trước mắt thì cho thuê lấy thêm thu nhập lo học hành cho con. Căn này tụi em trả góp, hoàn toàn từ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, không vay mượn ai.
Vậy mà chưa kịp nhận nhà thì đã có chuyện. Hôm qua em vô tình nghe được mẹ chồng gọi điện cho chồng em. Mẹ hỏi: “Bao giờ nhận nhà? Nhận xong thì đưa cho em trai về ở, bao giờ nó lấy vợ thì trả lại.” Nghe tới đó em lặng người. Chả là, nửa năm nay em trai chồng cũng lên thành phố để đi làm, đang ở trọ với bạn, người yêu còn chưa có thu nhập thì bấp bênh vậy thì biết bao giờ mới “trả lại” nhà? Nếu để như vậy, kế hoạch cho thuê của vợ chồng em coi như đổ bể.
Điều làm em khó chịu nhất không phải vì chuyện em trai muốn ở nhờ, mà là cách mẹ chồng đặt vấn đề. Mẹ chưa từng hỏi tụi em mua nhà hết bao nhiêu, có nợ nần không, định làm gì với căn nhà. Chỉ một cuộc điện thoại là coi như đã mặc định “nhà chung của gia đình” rồi giao luôn cho con trai út. Còn em là người cùng chồng chắt chiu từng đồng để mua lại không được bàn bạc lấy một câu.
Em ngồi nghĩ cả tối. Nếu chồng mở lời thì em nên nói sao cho phải? Một phần em thấy tủi thân, vì công sức hai vợ chồng làm ngày làm đêm mới dành dụm được chút tài sản, nay lại dễ dàng bị quyết định thay. Nhưng nếu phản đối, em lại sợ mang tiếng ích kỷ, “chị dâu tính toán với em chồng”.
Có lẽ nhiều gia đình trẻ sẽ hiểu cảm giác này khi mình mong muốn an cư, tính toán thu nhập thụ động cho tương lai con cái, nhưng lại bị kéo vào vòng xoáy “tình – lý” giữa hai bên gia đình.
Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em có nên thẳng thắn nói rõ quan điểm, hay mềm mỏng tìm cách khác? Nếu là mọi người trong hoàn cảnh này, sẽ xử lý ra sao để vừa giữ được căn nhà, vừa không sứt mẻ tình cảm?