Bên bờ... hai phân khúc
Mới đây thì TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn tiền tệ Quốc gia đã phát biểu một câu rất "chất và thật" rằng, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, đã tiến hóa đến một giai đoạn mới: Chỉ còn nhà ở xã hội và phân khúc cao cấp.
Riêng phân khúc bất động sản cao cấp không chỉ gắn với yếu tố vị trí như trước, mà ở đó mối quan hệ mật thiết giữa giá trị hữu hình và vô hình sẽ bổ trợ cho nhau.
Ông Nghĩa cho hay, con đường tự nhiên của thị trường bất động sản đó là khi đến một giai đoạn nhất định, thị trường sẽ xuất hiện các sản phẩm cao cấp, siêu sang dành cho khách hàng thuộc nhóm trung lưu, người giàu.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, con đường này bị rút ngắn đột ngột xuất phát từ nguyên nhân khan hiếm dự án, nguồn cung mới. Việc quỹ đất đẹp không còn nhiều buộc các chủ đầu tư phải tập trung phát triển dự án cao cấp, có mức giá cao để tương xứng với vị trí dự án, giá trị khu đất.
Lý giải thêm về sức hút của dự án nhà ở có mức giá cao, ông Nghĩa cho hay, bất động sản cao cấp vẫn là kênh tích sản an toàn, bền vững trong bối cảnh kinh tế dịch chuyển.
Đầu tư bất động sản không chỉ để sinh lời, mà còn để khẳng định giá trị sống và tạo giá trị di sản cá nhân. Do đó, xu hướng phát triển sản phẩm cao cấp không phải là ngắn hạn, mà là dài hạn.
Trong xu hướng và thời đại mới, chuyên gia cho rằng một ngôi nhà sẽ mang 2 khía cạnh: Tính cao cấp, thương gia về mặt vật chất, gắn với đó là tính cao cấp về mặt tinh thần. Đây cũng là tiêu chuẩn của giới tinh hoa khi sở hữu nhà ở.
Với họ, căn hộ không chỉ thỏa mãn các nhu cầu về sống, trải nghiệm, hưởng thụ, mà còn là nơi để thể hiện sự tự hào tinh tế, đẳng cấp, cũng như tôn vinh các giá trị về mặt tinh thần. Để làm được điều này, giá trị vật chất (từ giá bán, trang thiết bị, nội ngoại thất…) phải được gắn với các giá trị tinh thần.
Hà Nội 2025: Nhà ở đâu? Một là “nhà nước”, hai là “nhà giàu”, ai ở giữa xin phép… ngồi đợi!
Hà Nội – nơi mà thị trường bất động sản đang chơi trò “tách lớp”: Một bên là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, một bên là căn hộ cao cấp cho người… nhiều tiền, còn tầng lớp trung lưu thì như đang bị “quên mất tiêu”! 😅
Bạn có thể mua nhà ở xã hội với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng đến khi bạn đi xin hồ sơ thì mới biết: điều kiện rối như “ma trận”, hồ sơ giấy tờ như viết luận văn tốt nghiệp, mà cung thì hiếm như… tuyết rơi ở Hồ Gươm. Có khi bạn còn tìm được người yêu trước khi tìm được suất nhà xã hội 😄.
Còn bên kia chiến tuyến là những toà nhà cao chọc trời, view sông, sàn đá Ý, vòi rửa Nhật, tiện ích thì “all-in-one” như resort. Nhưng giá thì cũng cao vút trời như chính nó – 60–90 triệu/m² là chuyện bình thường, và một căn 2 phòng ngủ giá… hơn 5 năm lương của bạn, nếu bạn không ăn, không uống, không thở. 😅
😕 Vậy nhà ở trung cấp đâu?
Ơ… thì, ngày xưa có đấy, nhưng giờ như “chuyện kể lúc nửa đêm”. Phân khúc này đang biến mất dần đều, không phải vì không ai cần, mà vì… không ai làm! Giá đất tăng, chi phí tăng, doanh nghiệp không mặn mà, nên nhà “vừa túi tiền” giờ chỉ còn trong kỷ niệm. 😔
Thị trường Hà Nội giờ giống như tiệm ăn chỉ có “bánh mì 2 nghìn” và “bò Wagyu 2 triệu/phần” — người thì ăn ít quá không đủ no, người thì ăn sang quá… "khó tiêu". Người có nhu cầu thật thì đứng giữa mà bối rối không biết chọn gì.
Nếu không có sự điều tiết hợp lý từ chính sách, phát triển lại nhà ở trung cấp, nới lỏng quy trình mua nhà xã hội, kìm đà tăng của phân khúc cao cấp, thì câu hỏi “bao giờ mới mua được nhà ở Hà Nội?” sẽ còn… nằm trong nhóm câu triết học hiện đại, cạnh bên “ai tạo ra vũ trụ?”. 😄