Nhưng lúc đó cái "sĩ diện" và tư duy lo xa của một người đàn ông trong tôi nó trỗi dậy mạnh mẽ lắm. Tôi gạt phắt đi:
"Em tính ngắn thế! Nhỡ Tết nhất họ hàng dưới quê lên chơi thì sao? Rồi bạn bè anh đến nhậu say khướt lại bắt người ta đi taxi về à? Rồi sau này các con lớn lên, lập gia đình dắt dâu, rể, cháu chắt về chơi thì nhét vào đâu?"
Nghe tôi lý luận thì chu đáo, có tầm nhìn vĩ mô quá đúng không? Vợ tôi cãi không lại, đành ngậm ngùi chiều theo. Tôi quyết định chốt hạ với bên thiết kế: Phải nhét bằng được 4 phòng ngủ trên cái sàn 100m² ấy.
Thực tế phũ phàng: Khi chúng tôi trở thành "khách" trong chính nhà mình
Nhà xây xong, sơn sửa lung linh, tôi hân hoan mất được vài tuần đầu. Nhưng khi dọn về ở rồi, cái thực tế nó vả cho tôi tỉnh người các bác ạ. Để cố nhét được căn phòng ngủ thứ 4 kia vào, kiến trúc sư buộc phải bóp nghẹt tất cả các không gian còn lại:
Cái phòng khách vốn là bộ mặt của ngôi nhà, giờ thu lại bé tí như cái bao diêm. Bộ sofa vừa vặn kê vào là lối đi chỉ còn một mẩu, tivi thì kê sát sạt vào mắt.
Khu bếp – nơi vợ tôi yêu thích nhất giờ chật chội đến mức hai người đứng tránh nhau còn chạm lưng. Hôm nào nấu mâm cơm thắp hương là đồ đạc lỉnh kỉnh, nhìn vợ xoay xở mà phát tội.
Trong khi đó, cả gia đình 4 người cứ phải sống hầm cập, đụng nhau chan chát trong những không gian chung chật hẹp, thì căn phòng ngủ thứ 4 kia lại biến thành một "nghĩa địa không gian" đúng nghĩa.
Một tháng, hai tháng, rồi một năm trôi qua... Chẳng có ông chú, bà cô họ hàng nào ở quê lên chơi quá 1 ngày. Bạn bè tôi đến nhậu say, tôi bảo ngủ lại thì ông nào ông nấy xua tay nguầy nguậy: "Thôi, bắt taxi về ngủ với vợ cho sướng, ở lại phiền vợ chồng mày ra".
Kết quả là căn phòng đó quanh năm suốt tháng khóa cửa. Thỉnh thoảng vợ tôi lại phải lụi hụi ôm chổi, ôm máy hút bụi vào lau dọn cho đỡ mốc, đỡ mạng nhện. Tôi bỏ ra mấy trăm triệu để xây một cái "nhà kho cao cấp" chứa thùng xốp với quạt hỏng, trong khi vợ con mình thì phải chịu khổ trong không gian chật chội hằng ngày.
Bài học xương máu tôi rút ra cho bản thân
Đến lúc này tôi mới cay đắng nhận ra mình sai lầm trầm trọng. Tôi đã phạm phải một sai lầm chí mạng của người làm nhà: Hy sinh sự thoải mái của 365 ngày trong năm, để đổi lấy vài ba ngày "đẹp mặt" với khách khứa.
Thực tế ngày nay đã thay đổi rồi. Họ hàng, bạn bè bây giờ tinh tế lắm, họ đi chơi xa cũng thích đặt homestay, khách sạn ở cho tự do, chứ mấy ai muốn chen chúc, giữ ý tứ ở nhà người khác nữa đâu.
Nếu được quay lại thời gian lúc đặt bút ký bản vẽ, tôi thề sẽ nghe lời vợ: Chỉ xây 3 phòng ngủ thật ra trò: Nhường toàn bộ không gian cho phòng khách và bếp thông nhau thật rộng rãi, ngập tràn ánh sáng.
Chọn thiết kế "Không gian động": Nếu vẫn muốn phòng hờ, tôi sẽ biến cái phòng thứ 4 đó thành phòng làm việc mở hoặc khu vui chơi cho con, lắp vách ngăn di động. Khi nào có khách thì kéo lại, hạ cái sofa giường (sofa bed) xuống là xong. Vừa đa năng vừa thoáng đãng.
Giờ nhìn vợ cằn nhằn mỗi khi nấu nướng, nhìn các con không có chỗ rộng rãi để nô đùa, tôi vừa hối hận vừa thương. Các bác ạ, ngôi nhà đẹp và giá trị nhất không phải là nhà có nhiều phòng nhất, mà là nơi khiến những người sống trong đó mỗi ngày cảm thấy thoải mái, tự do nhất.
Tiền của mình, cuộc sống của mình, hãy ưu tiên cho bản thân và những người thân yêu nhất trước đi. Đừng chu đáo viển vông, lo chuyện bao đồng như tôi để rồi ôm cục tức 2 tỷ vào người!