Về mặt lý thuyết, đây là phát minh đỉnh cao cứu rỗi sự lười biếng của nhân loại khi cư dân chỉ cần mặc quần đùi, mở nắp họng rác ở hành lang rồi thả "uỳnh" một cái là xong nghĩa vụ. Thế nhưng, sau nhiều năm vận hành cùng mật độ dân số siêu khủng, cái tiện ích dân sinh này đang biến hành trình đi đổ rác của người dân thành một chuỗi trải nghiệm dở khóc dở cười.
Câu chuyện nan giải nhất của những tòa nhà dùng ống rác chính là màn "tra tấn" khứu giác mang tính thử thách lòng người vào mỗi mùa gọi tên thời tiết Hà Nội. Đường ống dẫn rác xuyên qua mấy chục tầng lầu, qua năm tháng đã kịp tích tụ một lớp "tinh hoa cuộc sống" dày đặc từ nước dưa cà, đầu tôm cho đến sữa hỏng bám chặt vào thành ống.
Dù ban quản lý các tòa nhà có nỗ lực xịt khử trùng hay bật quạt hút mùi công suất lớn đến đâu, thì cứ mỗi lần có ai đó mở cửa xả rác, một luồng "linh khí" nồng nặc vẫn theo áp lực dội ngược trở lại hành lang. Những hộ gia đình sở hữu căn hộ nằm ngay cạnh phòng rác chính là những người thấu hiểu cái sự "bất lực dân sinh" này nhất, đặc biệt là vào những ngày trời nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc hoặc nắng nóng đỉnh điểm mùa hè, chỉ cần mở cửa nhà ra là toàn bộ khứu giác được định hình lại nhân sinh ngay lập tức.
Không chỉ dừng lại ở mùi hương, đường ống rác tại các khu chung cư đông đúc này còn vô tình trở thành "đại lộ năm làn xe" dành cho binh đoàn chuột và gián. Lòng ống tối tăm, ngập tràn thức ăn thừa chính là thiên đường gọi mời chúng đến định cư, sinh con đẻ cái rồi rủ nhau bò ngược lên các họng rác để đi dạo hành lang và giao lưu với cư dân.
Kinh dị hơn, cái ống rác này chẳng khác nào một quả bom nổ chậm chạy dọc tòa nhà nếu gặp phải những pha xử lý đi vào lòng đất từ chính người dùng. Chỉ cần một vài "thần đồng ý thức" tiện tay ném một tàn thuốc còn đỏ lửa hoặc vật liệu dễ cháy vào ống, lửa sẽ bén ngay vào đống túi nilon dưới hầm và tạo thành một ngọn đuốc khói độc xộc thẳng lên các tầng, ép cả nghìn con người phải tham gia giải chạy marathon xuống cầu thang bộ giữa đêm để tập thể dục bất đắc dĩ.
Nhưng cú chốt hạ khiến hệ thống này trở nên "ố dề" nhất chính là sự bất lực toàn tập trước làn sóng phân loại rác tại nguồn đang được thành phố kêu gọi rầm rộ. Giữa thời buổi loa phường ra rả yêu cầu chia rác hữu cơ, rác tái chế, rác vô cơ, thì cái họng ống bé tí ở hành lang lại gom tất cả về một mối cho nhanh gọn. Cư dân theo thói quen cứ thế tống khứ mọi thứ vào một túi rồi thả tự do, triệt tiêu hoàn toàn cơ hội tái chế của nhân loại. Hài hước nhất là những pha "cố đấm ăn xôi", nhét những túi rác siêu to khổng lồ hoặc thùng carton cứng vào ống dẫn, khiến nó kẹt lại ở giữa chừng một tầng nào đó.
Rác tầng trên cứ thế dồn ứ xuống tạo thành một "cột barie bốc mùi" ngùn ngụt, báo hại các anh lao công lại phải đi thông chọc vô cùng cực khổ.
Dù biết hệ thống ống rác kiểu cũ này mang lại rất nhiều bất cập và đang dần bị thay thế ở các dự án mới, nhưng đối với hàng vạn cư dân tại các chung cư hiện hữu ở Hà Nội, nó vẫn là một phần của cuộc sống thường nhật – nơi người ta vừa phải chấp nhận sự tiện lợi, vừa phải học cách nín thở sống chung với lũ mỗi ngày.