Nhưng đúng là đời không như là mơ và cái áo gấm hoa lệ thì lúc nào cũng có vài con rận, đằng sau cái hình ảnh hào nhoáng, sinh thái, xanh sạch đẹp ấy lại là một rổ lùm xùm kéo dài năm này qua năm khác khiến cư dân phát tiết, đến mức mới đây hàng loạt kiến nghị của cư dân Tổ dân phố 13 phải bay thẳng tới UBND phường Hoàng Mai và chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam.
Link bài trên tờ Thanh Tra cho bác nào muốn tìm hiểu chi tiết: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra-10061C5CA/ha-noi-hang-loat-kien-nghi-tai-khu-do-thi-gamuda-gardens-gui-phuong-hoang-mai-799604255.html
Ảnh: Thanh TTra
Đầu tiên và cũng là đau đớn nhất về mặt tài sản phải kể đến việc khoảng 400 căn hộ, phần lớn nằm ở khu ST5, dù người dân đã đến sinh sống ổn định, an cư lạc nghiệp từ bao đời nay rồi mà cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - tức là cái sổ hồng lận lưng cho yên tâm vẫn bặt vô âm tín, khiến giá trị tài sản cứ lơ lửng như diều gặp gió thế này thì ai mà chịu cho thấu.
Chưa dừng lại ở đó, cái sự "sinh thái" của khu đô thị tốt nhất Hà Nội bỗng dưng bị tổn thương nghiêm trọng khi trật tự xây dựng bị vi phạm, hàng rào cây xanh quý giá bị người ta thẳng tay phá bỏ để mở lối đi riêng phục vụ hoạt động kinh doanh cho một quán cà phê tên rất hợp bối cảnh là Hầm Trú Ẩn, kéo theo hệ lụy là một đoàn xe ô tô thi nhau đỗ chiếm hết cả lòng đường, biến đường nội khu yên bình thành cái bãi xe lộ thiên gây hỗn loạn giao thông.
Nhưng cái đỉnh điểm đẩy drama lên cao trào, biến một khu đô thị chuẩn quốc tế thành cái chợ dưa cà mắm muối chính là câu chuyện tăng phí quản lý của Ban quản lý mà chưa hề tạo được sự đồng thuận từ phía cư dân. Người dân người ta có đòi hỏi gì cao sang đâu, tiền chứ có phải lá mít đâu mà bảo tăng là tăng, các bác muốn điều chỉnh mức phí thì làm ơn công khai, minh bạch và giải trình rõ xem cái chất lượng dịch vụ nó có tăng tiến tương xứng với số tiền bỏ ra hay không, chứ cứ lẳng lặng tăng rồi bắt người ta nộp thì ai mà phục.
Đã thế, cư dân còn soi ra một điểm cực kỳ thiếu logic trong công tác quản lý quỹ bảo trì, khi mà Ban quản lý dường như "quên" mất thủ tục đấu thầu để lựa chọn ngân hàng gửi tiền quỹ, dẫn đến việc mức lãi suất đang áp dụng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường, thế thì dòng tiền xương máu của cư dân cứ thế mà bốc hơi âm thầm, tổn hại quyền lợi cộng đồng chứ còn gì nữa.
Thêm một chuyện nữa là chủ đầu tư thu tiền đặt cọc sửa chữa của mỗi căn từ 20 đến tận 50 triệu đồng, thu thì nhanh như chớp mà có trường hợp nhiều năm trôi qua vẫn ôm khư khư chưa chịu hoàn trả cho người ta, trong khi suốt hơn 10 năm trời hình thành phát triển, một cái Ban tự quản chính thức để đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân cũng chẳng thèm tổ chức bầu bán cho ra ngô ra khoai.
Ban Quản lý Khu đô thị Gamuda Gardens thu giữ tiền đặt cọc 20 triệu, 50 triệu đồng. Sau khi xây dựng, cải tạo nhà xong, rất nhiều hộ gia đình chưa được hoàn trả số tiền này.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, khi mâu thuẫn về mức phí mới bùng nổ, thay vì ngồi lại đối thoại một cách văn minh, Ban quản lý lại tung ra một chiêu kinh điển là thông báo ngừng cung cấp một loạt dịch vụ thiết yếu từ thu gom rác, cấp thẻ ra vào cho đến cắt luôn cả nước sinh hoạt đối với những hộ chưa đồng ý đóng tiền theo mức phí mới, một hành động ép buộc lộ liễu khiến người ta phải đặt dấu hỏi về cái gọi là đẳng cấp quản lý của một khu đô thị hạng sang.
Nếu phản ánh này là chính xác thì đây không còn đơn thuần là câu chuyện phí dịch vụ nữa. Bởi nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường hay quyền tiếp cận nơi ở là những nhu cầu thiết yếu gắn liền với cuộc sống hằng ngày của người dân.
Dưới góc nhìn cá nhân của tôi, đây không đơn thuần là một vụ tranh chấp tiền nong nhỏ nhặt, mà nó phản ánh một tư duy quản lý cực kỳ lạc hậu và có phần "bắt chẹt" người mua nhà theo kiểu: gạo đã nấu thành cơm, tiền đã trao thì cháo múc thế nào là việc của ta.
Hiện tại thì UBND phường Hoàng Mai cũng đã tiếp nhận kiến nghị, đang thu thập hồ sơ để xem xét xử lý theo đúng quy định rồi, nên hy vọng lớn nhất của cư dân lúc này là các bên liên quan sớm tổ chức một buổi đối thoại ba mặt một lời công khai, minh bạch giữa chính quyền, chủ đầu tư và người dân để dứt điểm đống rác rưởi tồn tại kéo dài nhiều năm qua, trả lại đúng cái danh xưng "Khu đô thị tốt nhất Hà Nội" chứ đừng để người ta cười chê là khu đô thị "bên ngoài thắm tươi, bên trong cắt nước" nữa nhé!
Từ câu chuyện này, tôi nghĩ có một bài học rất đáng lưu ý với người mua nhà. Khi lựa chọn một dự án, đừng chỉ nhìn vào hồ nước, công viên, clubhouse hay những phối cảnh đẹp như tranh.
Hãy tìm hiểu kỹ tình trạng pháp lý, cách vận hành sau bàn giao, lịch sử xử lý khiếu nại của cư dân và mức độ minh bạch của chủ đầu tư. Bởi cuối cùng, thứ quyết định chất lượng sống không chỉ là cảnh quan đẹp đến đâu.
Mà là khi có vấn đề phát sinh, cư dân có được lắng nghe hay không. Một khu đô thị đáng sống không phải là nơi không có tranh chấp. Mà là nơi mọi tranh chấp đều có cơ chế giải quyết minh bạch, công bằng và tôn trọng cư dân.