Vài năm gần đây, dù không có ý định mua thêm đất ở khu vực Sơn Tây, Ba Vì, Lương Sơn hay Yên Trị, Yên Thủy nhưng tôi vẫn theo dõi một số người làm môi giới đất, nhà vườn trên Facebook. Trong đó có bạn Xíp Pơ Làm Đất và bạn Huyền Đào. Nói thêm một chút, đây đều là những người hoạt ngôn. Riêng Huyền Đào, theo cảm nhận cá nhân của tôi, là người tư vấn và thẩm đất có tâm và chuyên nghiệp.
Điều tôi chú ý không phải những mảnh đất mới được rao bán mà là số lượng villa, nhà vườn, thậm chí cả homestay xuất hiện trong giỏ hàng của họ ngày một nhiều. Nhiều căn nhìn là biết chủ đầu tư rất mạnh tay. Nhà đẹp, cây lớn, hồ có, sân có. Có nơi còn đang kinh doanh, có nơi đã làm xong từ vài năm trước. Mỗi lần nhìn những căn nhà như vậy tôi lại tự hỏi: Nếu đã bỏ ra vài tỷ, thậm chí vài chục tỷ để mua đất, làm vườn, xây nhà thì tại sao cuối cùng lại bán?
Lúc đầu tôi nghĩ chắc do thiếu tiền. Nhưng đi nhiều rồi mới thấy đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Phần lớn nhà vườn được mua bằng cảm xúc. Một sáng có sương. Một chiều có nắng. Một cuối tuần ngồi uống trà dưới gốc cây. Một lần lên núi thấy mây bay qua cửa sổ. Thế là nhiều người bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống khác. Chậm hơn. Yên tĩnh hơn. Ít áp lực hơn.
Nhưng cuộc sống thật không diễn ra vào cuối tuần. Nó diễn ra vào sáng thứ Hai.
Nó diễn ra khi:
- Con phải đi học.
- Bố mẹ già cần đi viện.
- Công việc phát sinh.
- Muốn mua thứ gì đó phải chạy vài chục cây số.
- Mạng chập chờn.
- Trời mưa nguyên tuần.
- Cỏ mọc nhanh.
- Hồ cần nạo vét.
- Mái nhà cần sửa.
- Cây bắt đầu sâu bệnh.
Những thứ đó không có trong ảnh Facebook. Nhưng lại có trong đời thật.
Nhà phố khóa cửa vài tháng thường không sao. Nhà vườn thì khác. Bỏ vài tháng là bắt đầu thấy xuống cấp rồi. Lá rụng đầy sân. Cỏ mọc kín lối đi. Hồ bắt đầu bẩn. Tường bắt đầu rêu. Cây cối bắt đầu mất dáng. Nhiều người nghĩ xây xong là xong. Thực ra xây xong mới là lúc bắt đầu.
Tôi cũng nhận ra một chuyện. Rất ít người bán nhà vườn vì ghét thiên nhiên. Họ bán vì cuộc sống thay đổi.
- Con cái lớn lên.
- Bố mẹ già đi.
- Sức khỏe thay đổi.
- Công việc thay đổi.
- Các mối quan hệ thay đổi.
Thứ phù hợp ở tuổi bốn mươi chưa chắc còn phù hợp ở tuổi năm mươi.
Có những người mua đất khi còn khỏe, còn thích chạy đi chạy lại mỗi cuối tuần. Vài năm sau thấy quãng đường đó dài hơn trước rất nhiều. Có những người mua đất khi con còn nhỏ. Đến lúc con lớn thì chúng lại thích thành phố hơn. Có những người nghĩ mình sẽ dành rất nhiều thời gian ở đó. Nhưng rồi công việc và cuộc sống kéo họ sang một hướng khác.
Tôi từng thấy nhiều căn nhà vườn đầu tư vài tỷ. Nhà đẹp. Cây đẹp. View đẹp. Nhưng chẳng có người. Cuối tuần không có tiếng trẻ con. Không có tiếng nói chuyện. Không có xe ra xe vào. Nhìn rất rõ cảm giác của một nơi từng đông vui rồi dần dần thưa vắng.
Và sau khi nhìn đủ nhiều, tôi thấy rằng nhiều nhà vườn được rao bán không phải vì chủ nhân hết tiền. Cũng không hẳn vì họ hết thích. Nhà vẫn thế. Cây vẫn thế. Chỉ có người là thay đổi. Cuộc sống của họ đã đi sang một hướng khác, còn ngôi nhà vẫn đứng yên ở nơi cũ.
Có lẽ vì thế mà bây giờ, mỗi khi ai đó hỏi tôi có nên làm nhà vườn hay không, tôi không hỏi họ có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ hỏi một câu:
"Năm năm nữa, anh chị có còn muốn lên đây mỗi cuối tuần không?"
Nếu câu trả lời là có thì làm.
Nếu còn phân vân thì cứ đi đi lại lại thêm vài năm nữa.
Đất không chạy đi đâu cả.
Còn xây một căn nhà thì dễ.
Giữ được sự hào hứng để quay về đó suốt nhiều năm mới khó.
Nguồn: Long Nguyen