Người đó nói rằng bây giờ mỗi tháng phải trả hơn 60 triệu tiền gốc và lãi, áp lực đến mức nghĩ đến chuyện bán nhà để cắt lỗ. Câu cuối cùng là: "Mình sai rồi!" Nhưng mình lại nghĩ, có khi điều sai không nằm ở việc vay ngân hàng mua bất động sản.
Mà sai ở cách vay. Mình luôn nói với những người hỏi mình chuyện mua nhà rằng: ngân hàng không phải là kẻ xấu. Khoản vay cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là mình đã đánh giá quá lạc quan về khả năng tài chính của bản thân.
Rất nhiều người khi mua nhà thường tính theo kiểu: Thu nhập hôm nay là 80 triệu. Ngân hàng cho vay được. Thế là tự tin ký. Nhưng cuộc sống đâu vận hành theo một đường thẳng.
Có ai dám chắc 5 năm nữa công việc vẫn thuận lợi? Doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự? Sức khỏe không có biến cố? Gia đình không phát sinh thêm chi phí? Lãi suất sẽ mãi ở mức thấp?
Chỉ cần một mắt xích thay đổi, cả kế hoạch tài chính có thể đảo lộn.
Mình từng chứng kiến không ít trường hợp mua nhà trong giai đoạn thị trường hưng phấn. Thu nhập cao, thưởng đều, ai cũng nghĩ vài năm nữa lương sẽ tăng, bất động sản cũng tăng, mọi thứ sẽ "gánh" được khoản vay.
Nhưng rồi thị trường chững lại, công việc khó khăn hơn, lãi suất điều chỉnh. Đến lúc đó, căn nhà từng là niềm tự hào lại trở thành áp lực lớn nhất mỗi cuối tháng.
Thực ra, vay ngân hàng để mua nhà là một đòn bẩy tài chính rất bình thường. Thậm chí, nếu biết sử dụng đúng cách thì đó còn là công cụ giúp nhiều gia đình sở hữu tài sản sớm hơn thay vì chờ tích cóp đủ tiền.
Điều quan trọng là phải vay trong giới hạn mình có thể kiểm soát. Cá nhân mình luôn thích một nguyên tắc khá "cổ điển": đừng xây kế hoạch tài chính dựa trên viễn cảnh đẹp nhất, hãy xây dựa trên tình huống xấu nhất mà mình vẫn còn sống khỏe.
Ví dụ: Nếu mất thưởng thì có trả nổi không? Nếu thu nhập giảm 20-30% thì có xoay được không? Nếu lãi suất tăng thêm vài phần trăm thì có còn ngủ ngon?
Nếu câu trả lời là "không", có lẽ khoản vay đó đang vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Nhiều người nghĩ mua được nhà là về đích. Theo mình thì ngược lại.
Ngày ký hợp đồng vay mới chỉ là ngày bắt đầu của một hành trình rất dài. Mục tiêu không phải là sở hữu căn nhà bằng mọi giá, mà là sở hữu nó mà vẫn giữ được cuộc sống cân bằng, vẫn có tiền nuôi con, chăm sóc bố mẹ, dự phòng rủi ro và không phải nơm nớp lo mỗi kỳ trả nợ.
Bởi cuối cùng, căn nhà là nơi để sống. Đừng để nó trở thành thứ khiến mình đánh mất sự bình yên mỗi tháng chỉ vì đã dùng một đòn bẩy vượt quá sức của bản thân.