Cao ốc càng nhiều thì càng oách. Càng nhiều kính với bê tông thì càng ra dáng đô thị quốc tế. Đêm lên đèn nhìn flycam long lanh một chút là lập tức có cảm giác như đang sống ở Singapore, Hong Kong hay đâu đó rất “global”.
Nhưng sống lâu trong những thành phố ấy mới thấy một chuyện hơi buồn cười. Chiều cao của tòa nhà đôi khi lại tỉ lệ nghịch với cảm giác hạnh phúc của người sống bên trong nó.
Một thành phố có thể rất giàu, rất hào nhoáng, rất nhiều tháp 60-70 tầng, nhưng cư dân mỗi ngày mất 3 tiếng ngoài đường, sáng chen thang máy, tối chen hầm xe, cuối tháng vừa trả tiền nhà xong là tài khoản “thở oxy”, thì chưa chắc đó đã là một nơi đáng sống.
Nhiều người đang sống trong những khu đô thị triệu đô nhưng cảm giác cuộc đời giống như được… đóng hộp theo chiều dọc.
Sáng từ hộp bê tông trên tầng 35 đi xuống chiếc hộp thang máy. Từ thang máy chui xuống hộp ô tô. Từ ô tô chui vào hộp văn phòng. Tối quay về tiếp tục treo mình trên không trung, nhìn thành phố kẹt xe phía dưới.
Có lẽ vì thế nên thông tin TP.HCM bắt đầu tính chuyện hạn chế thêm chung cư cao tầng ở lõi trung tâm lại khiến nhiều người đồng tình đến vậy. Vì sau nhiều năm chạy đua theo “chiều dọc”, các đô thị lớn bắt đầu đụng trần thật sự.
Hạ tầng quá tải. Không gian sống co lại. Giá nhà bị đẩy lên mức cực đoan. Người trẻ càng ngày càng xa trung tâm. Người ở trung tâm thì càng ngày càng mệt mỏi với chính thành phố mình đang sống.
Và rồi người ta bắt đầu nhận ra một điều rất thú vị: Một đô thị đáng sống chưa chắc cần nhiều nhà cao nhất. Nó chỉ cần khiến con người bớt kiệt sức hơn. Đó là lúc khái niệm “thành phố nằm ngang” bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn.
Nghe hơi buồn cười ha, vì bao năm nay chúng ta quen với tư duy phải xây lên thật cao. Giờ tự nhiên lại nói về chuyện phát triển theo chiều ngang. Nhưng nghĩ kỹ thì nó hợp lý thật.
Một thành phố hạnh phúc đôi khi rất đơn giản thôi. Đi làm gần nhà. Con có công viên để chơi.
Người già có chỗ đi bộ. Ra đường không phải mang tâm lý “chiến đấu sinh tồn”. Và cuối tháng vẫn còn tiền trong tài khoản sau khi trả chi phí sống.
Đó mới là thứ quyết định chất lượng đô thị, chứ không phải số tầng của một tòa tháp.
Mô hình “thành phố nằm ngang” thực chất là việc dân cư không còn bị ép dồn hết vào một lõi trung tâm duy nhất nữa. Thay vào đó sẽ là mạng lưới các đô thị vệ tinh tự vận hành, có việc làm, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và không gian công cộng riêng.
Người dân không cần sáng nào cũng ùn ùn kéo vào trung tâm để kiếm sống rồi tối lại ùn ùn kéo ra như một cuộc di dân quy mô lớn lặp lại mỗi ngày.Quan trọng hơn, mô hình này trả lại cảm giác con người được sống trên mặt đất.
Nghe thì tưởng nhỏ, nhưng thật ra rất lớn.
Vì con người vốn cần cảm giác chạm vào cây xanh, công viên, đường phố, hàng quán, nhịp sống thật. Chứ không phải sống mãi trong những chiếc hộp bê tông treo lơ lửng giữa không trung và gặp hàng xóm qua… group cư dân.
Nhưng tất nhiên, “thành phố nằm ngang” không phải cứ xây thấp tầng là xong. Điều kiện tiên quyết là hạ tầng phải đi trước.
Nếu không có metro đủ mạnh, đường vành đai đủ kết nối, tàu tốc độ cao hay giao thông công cộng đủ tốt thì giãn dân sẽ rất dễ biến thành… giãn khổ.
Lúc đó đô thị chỉ đơn giản là lan rộng hỗn loạn hơn, còn người dân thì sống trong những “khu ngủ khổng lồ” rất xa trung tâm, sáng đi làm như đi công tác tỉnh.
Nói cho cùng, một thành phố hạnh phúc không phải nơi có nhiều tòa nhà nhất. Mà là nơi con người ít cảm thấy mệt nhất khi sống trong đó.
Và có lẽ sau rất nhiều năm say mê với chiều cao của bê tông, đô thị Việt Nam cũng bắt đầu đến lúc học cách phát triển theo chiều ngang của sự sống.