Cái bất cập đầu tiên của ở chung cư là cảm giác “nhà của mình nhưng không hoàn toàn thuộc về mình”. Nghe hơi vô lý nhưng ai ở lâu sẽ hiểu. Mình mua căn hộ bằng tiền thật, sổ hồng tên mình thật, nhưng trải nghiệm sống mỗi ngày lại phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố chung. Thang máy hỏng là cả tòa khổ. Mất nước là cả tầng nháo nhào. Điện lỗi, báo cháy kêu, hầm xe tắc, hệ thống khóa từ trục trặc… mọi thứ đều không nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của mình. Có những hôm đi làm mệt về chỉ muốn nằm xuống nghỉ, nhưng thang máy chờ 15 phút chưa lên nổi vì giờ cao điểm, tự nhiên cảm giác bình yên tụt mất một nửa.
Mà nói thật, còi báo cháy ở chung cư là thứ khiến nhiều người bị sang chấn tâm lý nhẹ. Nó có thể kêu vì cháy thật, nhưng phần lớn thời gian là vì ai đó nấu ăn quá khói, trẻ con nghịch đầu báo, hoặc hệ thống lỗi kỹ thuật. Nhưng khổ nỗi, lúc nghe còi thì không ai dám chắc là giả. Thành ra cư dân cứ phải sống trong trạng thái “chạy thì ngại mà không chạy thì sợ chết”. Có những người ở tầng cao, mỗi lần báo động là xách dép chạy bộ mười mấy tầng xuống dưới. Tập gym chưa chắc chăm nhưng diễn tập thoát hiểm thì chuyên nghiệp bất đắc dĩ.
Rồi đến câu chuyện đông đúc và cảm giác bị “nén người” trong một không gian thẳng đứng. Lúc mới mở bán, dự án nào nhìn cũng lung linh: mật độ đẹp, quảng cáo sống xanh, hồ bơi vô cực, quảng trường rộng như Singapore. Nhưng khi cư dân lấp đầy mới bắt đầu bước vào đời thật. Sáng đi làm xếp hàng chờ thang máy như chờ phát gạo cứu trợ. Chiều tan tầm hầm xe đông nghẹt, quay xe khó hơn thi bằng lái. Trẻ con chạy hành lang, người giao hàng bấm chuông liên tục, tiếng kéo ghế tầng trên vang xuống lúc nửa đêm. Mọi thứ cộng dồn lại khiến nhiều người sống lâu bắt đầu có cảm giác ngột ngạt, nhất là người lớn tuổi hoặc người thích yên tĩnh.
Ở chung cư còn có một điều rất đặc biệt: chất lượng cuộc sống của mình đôi khi được quyết định bởi… ý thức của người khác. Chỉ cần vài cư dân sống vô tư quá mức là cả tầng lãnh đủ. Có nhà nuôi chó nhưng thả chạy như chủ đầu tư bàn giao tiện ích nội khu, mở cửa ra là chó sang tè trước cửa nhà hàng xóm. Có người hút thuốc ngoài ban công rồi tiện tay búng tàn xuống dưới như rắc tiêu. Có người để rác ngoài hành lang từ sáng tới tối, đi ngang qua cảm giác như tham quan khu xử lý chất thải sinh hoạt. Và kinh điển nhất là chuyện đồ vật “từ trên trời rơi xuống”. Dép, quần áo, chai nước đã là bình thường. Có tòa còn xuất hiện cả thớt gỗ, dao, đồ chơi trẻ em bay từ tầng trên xuống như phim hành động kinh phí thấp.
Một thứ nữa khiến nhiều người ở chung cư lâu năm bắt đầu mệt là sự phụ thuộc vào ban quản lý và ban quản trị. Nếu gặp nơi vận hành có tâm thì cuộc sống khá dễ chịu. Nhưng nếu gặp cảnh quản lý lỏng lẻo, cư dân chia phe đấu đá, phí dịch vụ tăng liên tục mà chất lượng đi xuống thì cảm giác rất bất lực. Nhà mình nhưng sửa cái ổ điện cũng phải đăng ký. Muốn khoan tường phải canh giờ hành chính. Có lúc sống trong căn hộ tiền tỷ nhưng cảm giác xin phép còn nhiều hơn hồi ở ký túc xá.
Bài toán chỗ đỗ xe cũng là một thứ rất đau đầu ở nhiều chung cư hiện nay. Ngày xưa mua nhà, người ta chỉ nghĩ có chỗ ở là được. Giờ đến lúc ô tô phổ biến mới thấy hầm xe trở thành “tài nguyên chiến lược”. Có những khu tối đi về phải chạy vòng vòng tìm slot như chơi game sinh tồn. Khách đến chơi gửi xe khó hơn đặt bàn nhà hàng cuối tuần. Và buồn cười nhất là nhiều dự án quảng cáo sống sang, nhưng cư dân lại dành một phần tuổi trẻ để săn chỗ đỗ xe mỗi tối.
Một bất cập âm thầm khác của chung cư là cảm giác tài sản “hao mòn theo thời gian”. Nhà đất cũ đi thì ít nhất vẫn còn giá trị đất bên dưới. Còn chung cư là tài sản gắn với tuổi thọ công trình và chất lượng vận hành. Lúc mới bàn giao thì thơm tho bóng bẩy, vài năm sau bắt đầu xuống cấp dần nếu quản lý không tốt. Tường bong sơn, hành lang cũ, thang máy trục trặc, tiện ích quá tải. Trong khi đó phí quản lý vẫn tăng đều như một lời nhắc nhở rằng: sống ở chung cư nhiều lúc giống thuê thêm một dịch vụ dài hạn chứ không chỉ đơn giản là sở hữu căn nhà.
Mà điều kỳ lạ nhất của đời sống chung cư là dù sống giữa rất nhiều người, đôi khi con người lại thấy cô đơn hơn. Mở cửa ra là hành lang kín. Đi xuống là bê tông, kính và điều hòa. Hàng xóm sát vách nhưng nhiều năm không biết tên nhau. Trẻ con lớn lên trong nhà, dưới sân chơi nhân tạo và trung tâm thương mại. Cuộc sống tiện nghi thật, sạch sẽ thật, nhưng đôi lúc thiếu cảm giác chạm vào thiên nhiên hay cảm giác “đất” rất bản năng mà nhà mặt đất thường có.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có loại hình nhà ở nào hoàn hảo cả. Nhà đất có nỗi khổ của nhà đất: sửa chữa, an ninh, ngập nước, hàng xóm, giấy tờ, chuột gián, đủ thứ chuyện không tên. Chung cư thì hiện đại hơn, tiện hơn, an toàn hơn ở nhiều khía cạnh, nhưng cái giá phải trả là sự phụ thuộc và đánh đổi quyền riêng tư. Cuối cùng, chuyện ở đâu không quan trọng bằng chuyện kiểu sống đó có khiến mình thấy nhẹ lòng khi trở về nhà hay không. Vì sau tất cả, nhà không phải nơi hoàn hảo nhất. Nhà chỉ cần là nơi khiến mình thấy dễ thở giữa một thành phố ngày càng đông và mệt là đủ rồi.