Sáng mở mắt nghe tiếng xe cộ ngoài đường, chiều kéo cửa cuốn thu tiền thuê, tối ngồi cà phê bàn chuyện đất tăng giá. Người ta từng xem nhà mặt phố như một loại “lương hưu phiên bản bất động sản”. Không cần quá giỏi kinh doanh, không cần startup unicorn, chỉ cần ông bà để lại căn mặt tiền đẹp đẹp là coi như cuộc đời auto easy mode.
Nhưng đời đúng là thích chơi plot twist.
Khi bắt đầu bước vào thời kỳ mà nhà ở có thể nằm trong quy hoạch bất cứ lúc nào, thì giấc mơ “mặt phố dưỡng già” cũng bắt đầu chập chờn như sóng wifi quán cafe đông khách.
Nhiều người từng nghĩ mình đang sở hữu tài sản bất bại, một ngày mở bản đồ quy hoạch lên thấy tim đập nhanh hơn cả lúc đọc kết quả khám sức khỏe tổng quát. Cái cảm giác hôm qua còn là “thượng lưu mặt tiền”, hôm nay tự nhiên thành “hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng” nó cũng...đau tim lắm.
Tự nhiên thời thế đảo chiều. Những gia đình nhà trong ngõ, giấy tờ sạch sẽ, khu dân cư ổn định, không dính quy hoạch… có khi lại ngủ ngon hơn rất nhiều người sở hữu mặt phố bạc tỷ.
Cái hay của thời đại này là nó biến mọi thứ thành một trò chơi may rủi đầy kích thích, nơi mà một sáng thức dậy, ông chủ nhà mặt phố nghìn đô có thể ngơ ngác trở thành thường dân vì con đường trước mặt chuẩn bị... bay màu, hoặc bỗng nhiên cái vỉa hè vốn để kinh doanh lại biến thành rào chắn thi công mười mấy năm trời.
Trong khi đó, ở một vũ trụ song song, cái gia đình cơ bản sống trong ngõ sâu hun hút, lối đi vừa khít cái xe máy, bỗng chốc lại thấy "một tấc lên tiên" vì một quyết định quy hoạch mở đường nào đó đổ bộ đúng cửa nhà. Mọi giá trị giàu nghèo cứ thế mà đảo lộn tùng phèo cả lên, người trên cao có khi lại lo ngay ngáy, còn người trong ngõ lại âm thầm hy vọng vào một cú đổi đời định mệnh.
Mọi giá trị đang bắt đầu đảo chiều. Ngày xưa người ta mua bất động sản bằng lòng tham của tương lai. Giờ người ta mua bằng nhu cầu thật của hiện tại. Ngày xưa ưu tiên “mặt tiền càng to càng oách”. Giờ nhiều người hỏi đầu tiên lại là: “Có dính quy hoạch không?”, “Sổ ổn không?”, “Thanh khoản thế nào?”, “Ở thật được không?”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cái sự "bất định" này nó lại làm con người ta tỉnh ra, bớt sống ảo bằng những giá trị phơi bày ngoài mặt tiền mà bắt đầu học cách thực tế hơn, nhìn vào nội lực nhiều hơn. Các bác có thấy là bây giờ dân tình không còn cuồng những cái mác hào nhoáng mà bắt đầu chuyển sang "ăn chắc mặc bền" không? Bất động sản đang quay về đúng cái giá trị nguyên bản của nó: Là để ở thực, là tài sản tích lũy thực, chứ không còn là những con số ảo nhảy múa trên bảng điện tử hay những lời hứa hẹn "vị trí kim cương" dễ dàng bị mài mòn bởi một thông báo quy hoạch.
Vậy thì cái nhà - vốn là biểu tượng cao nhất của sự ổn định mà cũng có thể "biến hình" bất cứ lúc nào, thì đâu mới là tài sản thực sự bền vững của chúng ta? Có phải đã đến lúc chúng ta nên đầu tư vào cái "quy hoạch" bên trong trí tuệ và thực lực của chính mình, thay vì chỉ chăm chăm dựa vào một mảnh đất mà ranh giới của nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào?