Còn bây giờ, ở chung cư, chỉ cần bước ra khỏi cửa căn hộ là đã có khả năng trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện không ai muốn tham gia. Mà trớ trêu ở chỗ, đa số những tình huống ấy đều rất khó giải thích. Nhìn qua camera thì thấy rõ ràng, logic đầy đủ, nhân chứng vật chứng có hết. Nhưng sự thật phía sau đôi khi lại hài đến mức chính người trong cuộc cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Như câu chuyện cô gái bị nghi lấy trộm 2 bao gạo dưới sảnh chẳng hạn. Bảo vệ trích xuất camera thấy rõ cảnh chị ấy kéo 2 bao gạo vào thang hàng lúc tối muộn. Nghe đến đây thì ai cũng nghĩ “à, thủ phạm đây rồi”. Nhưng đời không đơn giản thế. Hoá ra chị ấy chỉ là nhân viên văn phòng vừa tan làm về, vẫn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đi cao gót, thấy một cô lớn tuổi loay hoay kéo 2 bao gạo nặng quá nên tiện tay giúp luôn. Chị không biết rằng “nạn nhân đáng thương” kia lại đang bê nhầm gạo của người khác. Tự nhiên từ người tốt biến thành nghi phạm vận chuyển lương thực xuyên tầng, đúng kiểu làm phúc phải tội.
Mà sống ở chung cư lâu rồi mới thấy, những chuyện như thế thật ra không hề hiếm. Có người đang đi bộ tập thể dục lúc nửa đêm thì bị cư dân nghi “đi khảo sát ăn trộm”. Có anh shipper giao nhầm đồ ăn sang tầng khác, sáng hôm sau cả group cư dân tranh luận như phá án hình sự. Có nhà để đôi dép trước cửa vài tiếng là mất một chiếc, xong nguyên tầng mở camera truy tìm thủ phạm.
Đỉnh cao của đời sống chung cư thật ra nằm ở group chat cư dân. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là nơi cập nhật thông báo, đóng phí hay phản ánh sự cố. Nhưng ở một tầng nghĩa khác, nó là mạng xã hội thu nhỏ với đầy đủ hỉ nộ ái ố của nhân loại. Sáng có người hỏi mèo lạc, trưa có người thanh lý nồi chiên không dầu, chiều có người bóc phốt đỗ xe sai vị trí, tối đến lại có drama trẻ con chạy ngoài hành lang. Có hôm cư dân đang cãi nhau về phí gửi ô tô thì xen vào giữa là một chị bán yến chưng với caption “em freeship toàn khu”. Cảm giác như cả xã hội được nhét vào một cái group hơn nghìn thành viên, nơi ai cũng vừa là cư dân, vừa là diễn viên quần chúng.
Buồn cười nhất là dù sống sát nhau chỉ cách một bức tường, nhiều người vẫn hoàn toàn xa lạ. Có thể nghe tiếng nhà hàng xóm khoan tường, biết hôm nay họ ăn lẩu mắm hay nướng cá vì mùi bay kín hành lang, biết nhà tầng trên có trẻ con vì ngày nào cũng “thình thịch” từ 6 giờ sáng, nhưng gặp nhau trong thang máy vẫn chỉ gật đầu xã giao như hai người chưa từng tồn tại trong cuộc đời nhau. Chung cư tạo ra một kiểu quan hệ rất kỳ lạ: gần về khoảng cách nhưng xa về kết nối. Và đôi khi chính những tình huống dở khóc dở cười ấy lại trở thành thứ khiến cuộc sống ở đây bớt vô vị hơn.
Có lẽ vì vậy mà ở chung cư lâu rồi, người ta không chỉ học cách sống chung với tiếng khoan tường, phí quản lý hay cảnh chờ thang máy giờ cao điểm. Người ta còn học cách chấp nhận rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể vô tình trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện cực kỳ ngang trái. Hôm nay giúp người lạ kéo bao gạo, ngày mai có thể lên group cư dân với tư cách “đối tượng tình nghi”. Mà nghĩ kỹ thì đó cũng là cái chất rất riêng của đời sống chung cư hiện đại: đông đúc, chật chội, nhiều va chạm, nhưng lúc nào cũng đầy chuyện để kể.