Theo số liệu mới, năm ngoái người Việt trung bình cần khoảng 25 năm thu nhập để mua được một căn nhà. Sang năm nay, con số đó đã vọt lên hơn 30 năm. Nghĩa là chỉ trong thời gian rất ngắn, giấc mơ an cư đã tự động kéo dài thêm cả một quãng đời lao động.
Nghe thì tưởng chỉ là vài con số thống kê khô khan, nhưng thực tế nó phản ánh một điều rất đáng suy nghĩ: tốc độ tăng giá nhà đang vượt quá xa tốc độ tăng thu nhập của phần lớn người dân.
Mà buồn cười ở chỗ, thu nhập thì tăng kiểu “cố gắng lắm em mới được tăng 2 triệu”, còn giá nhà lại tăng theo phong cách “anh vừa ngủ dậy đã thêm vài trăm triệu”.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ sống trong trạng thái khá kỳ lạ. Ban ngày đi làm cật lực, tối về mở Excel tính toán tài chính như chuyên gia ngân hàng, cuối tuần đi xem nhà với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng sau vài tháng, thứ tăng nhanh nhất lại không phải tiền tiết kiệm… mà là mức độ tuyệt vọng.
Vì họ nhận ra một điều rất thật: mình tiết kiệm không kịp tốc độ thị trường chạy.
Có những dự án năm ngoái còn quanh 70–80 triệu/m², năm nay đã nhảy lên hơn 100 triệu/m². Một căn hộ bình thường, diện tích vừa đủ để hai vợ chồng tránh va vào nhau khi mở tủ lạnh, giờ cũng đã vài tỷ đồng. Trong khi đó, lương văn phòng của rất nhiều người vẫn quanh quẩn mức “đủ tồn tại nhưng khó tích lũy”.
Thế là xã hội bắt đầu xuất hiện một thế hệ rất lạ. Một thế hệ đi làm không phải để mua nhà ngay nữa, mà để cố sống sao cho đừng tụt lại quá xa khỏi giá nhà.
Nhiều người từng đặt mục tiêu trước 30 tuổi phải có nhà. Giờ mục tiêu thực tế hơn là trước 30 tuổi cố đừng burnout, đừng mất việc và đừng bị ngân hàng gọi điện nhắc nợ quá nhiều.
Đấy cũng là lý do vài năm gần đây, người trẻ bắt đầu ưu tiên trải nghiệm cá nhân nhiều hơn. Không phải vì họ “không biết tiết kiệm”, mà vì đôi lúc tiết kiệm cả năm cũng không bằng giá nhà tăng sau một đêm mở bán.
Tâm lý ấy nguy hiểm ở chỗ nó khiến giấc mơ sở hữu nhà dần trở nên xa lạ. Khi một mục tiêu quá khó chạm tới, con người thường chọn cách… thôi không nghĩ tới nữa để đỡ áp lực.
Nhưng đáng lo nhất không nằm ở chuyện nhà đắt.
Mà nằm ở chuyện nếu giá nhà tiếp tục tăng theo kiểu này, sẽ ngày càng nhiều người phải đánh đổi cả tuổi trẻ chỉ để mua lấy một nơi ở tối thiểu. Đến lúc cầm được sổ hồng trong tay thì thanh xuân, sức khỏe và năng lượng sống cũng đã mòn đi kha khá rồi.
Và đó mới là cái giá đắt nhất của một căn nhà ở đô thị lớn hiện nay.