Hôm nay em va phải một bài đăng mà đọc xong chỉ biết đứng hình mất 5 giây, cứ ngỡ là content câu tương tác của mấy bạn Gen Z tập làm marketing, ai dè lội xuống comment mới biết chị gái chủ thớt đang chia sẻ câu chuyện xương máu bằng cả sự nghiêm túc của một người mẹ ba con.
Chuyện là chị ấy đang có sẵn 1,5 tỷ trong tay, tính vay người thân thêm 1 tỷ nữa cho tình cảm, rồi bồi thêm quả đòn bẩy tài chính từ ngân hàng hẳn 3,7 tỷ để chốt hạ căn nhà hơn 6 tỷ đồng. Nghe qua cái cơ cấu vốn "1 phần tự có, 4 phần đi vay" này thôi là những ai yếu tim đã bắt đầu thấy khó thở rồi. Đáng chú ý hơn, dòng đời đẩy đưa thế nào mà cả hai vợ chồng chị lại đang làm công việc tự do, tổng thu nhập rơi vào khoảng 70 triệu mỗi tháng và dưới trướng là ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Khi bị một cư dân mạng vào phán thẳng thừng một câu đau đớn là "này không phải liều mà bị khùng đó bạn", chị gái liền lập tức tung ra một bài toán kinh tế "đẹp như tranh vẽ" để phản pháo khiến ai nghe xong cũng phải ngỡ ngàng vì độ lạc quan đến mức thượng thừa.
Theo logic toán học do chính chị thiết lập, với thu nhập 70 triệu, gia đình chị chỉ chi tiêu hết khoảng 30 triệu một tháng, nghiễm nhiên đút túi khoản dư 40 triệu. Chưa hết, căn nhà hơn 6 tỷ mua xong chị chưa thèm ở ngay đâu, mà tính toán sẽ cho thuê lại được đâu đó tầm 15 triệu mỗi tháng, nâng tổng số tiền dư dả lên con số 55 triệu.
Trong khi đó, chị nhẩm tính mỗi tháng chỉ cần trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng khoảng 30 triệu thôi, trừ đi trừ lại thì mỗi tháng vẫn dư sức tích lũy được 25 triệu đồng, rồi cứ gom góp lại cuối năm trả một cục cho người thân hoặc trả bớt vào ngân hàng là êm đẹp. Nghe qua thì thấy mạch suy nghĩ này cũng mượt mà, cũng có dòng tiền ra dòng tiền vào như một giám đốc tài chính thực thụ. Nhưng hỡi ôi, cuộc đời này làm gì có cái thảm đỏ nào trải sẵn mịn màng đến thế, nhất là khi chị đang chơi trò đu dây với quả tạ ngược mang tên "lãi suất ngân hàng".
Cái mà chị gái đang nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hay nói đúng hơn là một kịch bản màu hồng trong điều kiện mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo một trăm phần trăm. Nhưng có bao giờ chị tự hỏi, hết cái thời gian ưu đãi lãi suất năm đầu ngọt ngào, nhìn cái con số lãi thả nổi nó nhảy vọt lên 12-14% thì cái cục 30 triệu tiền gốc lãi mỗi tháng kia nó sẽ phình to ra đến mức nào chưa?
Lúc đó, liệu cái "bình sữa" 25 triệu dư ra kia có bị hút cạn trong một nốt nhạc? Mà đấy là chưa thèm tính đến chuyện làm tự do thì thu nhập bấp bênh như thời tiết, tháng này 70 triệu nhưng tháng sau nhỡ thị trường đóng băng thì lấy gì bù vào? Rồi ba đứa con nhỏ, chỉ cần một đứa hắt hơi sổ mũi hay đến kỳ đóng tiền học đầu năm là bài toán chi tiêu 30 triệu cho năm miệng ăn lập tức phá sản. Lại còn giả định căn nhà 6 tỷ cho thuê được 15 triệu đều như vắt chanh mỗi tháng, lỡ chẳng may trống phòng dăm ba tháng không có khách, hoặc gặp phải quả khách bùng tiền nhà thì dòng tiền tự bóp nghẹt chính mình chứ chẳng chơi.
Nhìn vào bức tranh này, người ta mới thấy một câu hỏi sâu sắc hiện lên: Tại sao ở cái thời buổi thông tin đầy rẫy, người ta vẫn sẵn sàng mang cả tương lai của ba đứa trẻ ra để cược vào một ván bài bất động sản quá sức như vậy? Phải chăng cái áp lực phải sở hữu một ngôi nhà to, cái tâm lý "mua nhanh kẻo tăng giá" ở cái thị trường Hà Nội này nó đã che mờ đi mọi cảnh báo về rủi ro tài chính? Cái ranh giới giữa "an cư lạc nghiệp" và "gánh nợ còng lưng" nó mong manh lắm, và đôi khi sự dũng cảm không đúng chỗ sẽ biến thành gánh nặng đè trĩu lên vai những đứa trẻ.
Động thái tính toán của chị gái cho thấy chị có kế hoạch, nhưng đó là một kế hoạch thiếu đi phương án dự phòng cho những ngày giông bão. Không biết rồi đây, khi đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền và những kỳ điều chỉnh lãi suất khốc liệt của ngân hàng, chị gái sẽ cảm thấy thế nào, và liệu ngôi nhà mơ ước kia có thực sự mang lại hạnh phúc, hay lại trở thành một cái lồng kính giam cầm mọi sự tự do của cả gia đình?