Mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục cho biết đang rà soát toàn diện các chính sách thuế liên quan đến đất đai và nghiên cứu xây dựng Luật Thuế bất động sản trong lộ trình cải cách thuế đến năm 2030.
Nghe qua thì rất học thuật, nhưng dân có nhà, có đất hay đang ôm giấc mơ mua nhà đều tự động bật chế độ hóng chuyện. Vì thật ra đây không phải lần đầu câu chuyện này xuất hiện 😅
Suốt gần chục năm qua, thị trường đã nhiều lần nghe tới các đề xuất như đánh thuế nhà đất thứ hai, thu thuế bất động sản bỏ hoang, đánh thuế cao với tài sản giá trị lớn hoặc người sở hữu nhiều nhà đất. Mỗi lần tin ra là mạng xã hội lại chia phe tranh luận như đang đá chung kết World Cup.
Một bên nói phải đánh thuế mạnh tay để chống đầu cơ, chống găm đất, chống kiểu mua xong để cỏ mọc cao ngang đầu nhưng giá vẫn tăng đều đều. Bên còn lại thì bắt đầu lo lắng: “Ủa rồi người tích cóp cả đời mua thêm căn nhà cho thuê thì tính sao?”, “Nhà đứng tên bố mẹ, con cái có bị tính không?”, “Mua nhà chưa kịp ở đã phải nuôi thêm tiền thuế à?”
Thế là tranh luận nổ ra. Và rồi… mọi thứ lại quay về trạng thái “đang nghiên cứu”.
Nói công bằng thì Việt Nam đúng là đang gần như chưa có một sắc thuế tài sản đúng nghĩa. Người sở hữu rất nhiều nhà đất hiện chủ yếu chỉ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở mức khá thấp. Theo số liệu Bộ Tài chính công bố, giai đoạn 2012–2021, nguồn thu từ loại thuế này trung bình khoảng 1.700 tỷ đồng/năm - con số nghe khá khiêm tốn nếu đặt cạnh thị trường bất động sản hàng triệu tỷ.
Trong khi đó, chuyện đất bỏ hoang hay đầu cơ thì ai cũng nhìn thấy. Có những khu đô thị buổi tối tối om như phim hậu tận thế nhưng giá nhà vẫn tăng đều theo tháng. Có người mua đất không phải để ở, cũng chẳng kinh doanh gì, chỉ đơn giản là… chờ người sau trả giá cao hơn.
Nên về lý thuyết, đánh thuế tài sản nghe rất hợp lý. Nhiều nước trên thế giới cũng làm rồi. Thuế vừa giúp tăng nguồn thu ngân sách, vừa hạn chế tình trạng ôm đất bỏ không.
Nhưng cái khó ở Việt Nam là bất động sản không chỉ là tài sản, mà còn là “niềm tin tài chính quốc dân”.
Người Việt có thể không hiểu chứng khoán, không chơi crypto, không biết trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ra sao, nhưng hầu như ai cũng tin một điều rất sâu sắc trong tim: “có miếng đất là yên tâm”.
Thế nên cứ nghe tới thuế nhà đất là tâm lý thị trường lập tức nhạy cảm. Người chưa mua nhà thì sợ sau này chi phí đội lên. Người có nhà thì lo tài sản tích lũy cả đời tự nhiên gánh thêm nghĩa vụ mới. Còn giới đầu tư thì bắt đầu ngồi tính xem “đánh kiểu gì”, “ngưỡng bao nhiêu”, “có áp dụng thật không”.
Và điều buồn cười nhất là thị trường hiện giờ gần như đã hình thành một phản xạ rất đặc biệt với chủ đề này: cứ nghe “nghiên cứu thuế tài sản” là hoang mang vài hôm… rồi thôi.
Bởi ai cũng biết đây là một trong những chính sách khó động vào nhất. Đụng tới thuế bất động sản ở Việt Nam giống kiểu bước vào phòng họp mà trong phòng ai cũng có đất 😄
Thế nên sau rất nhiều lần được đề xuất, bàn thảo rồi tranh luận, thuế tài sản đến nay vẫn đang nằm ở trạng thái quen thuộc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam: Đang nghiên cứu