Hà Nội vừa được đề xuất làm Vành đai 5 vùng Thủ đô, một siêu tuyến dài khoảng 340km, bắt đầu từ xã Yên Bài, kết nối đường Hồ Chí Minh rồi khép kín thành một vòng tròn quanh vùng Thủ đô.
Đi qua toàn những cái tên nghe là môi giới bật chế độ rung nhẹ: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình. Nói cách khác, đây không chỉ là một con đường. Đây là “xương sống” mới cho cả một vùng kinh tế phía Bắc.
Theo đề xuất, tuyến chính sẽ có 6 làn cao tốc hoàn chỉnh. Nhưng chưa hết, các địa phương còn làm thêm đường song hành, cây xanh, vỉa hè để tổng mặt cắt ngang tối thiểu khoảng 120m, tương đương cỡ 10 làn xe.
Nghe quy mô thôi đã thấy tương lai: Một bên container chạy logistics. Một bên khu công nghiệp mọc lên. Một bên đại đô thị. Một bên shophouse treo biển “đón đầu quy hoạch”.
Ở Việt Nam, cứ ở đâu có đường lớn đi qua là y như rằng vài tháng sau sẽ xuất hiện: “Tiềm năng tăng giá cực mạnh.” “Trục phát triển mới.” “Đô thị vệ tinh tương lai.” “Bỏ phố về vùng ven đón sóng.”
Có khi dân còn chưa kịp hiểu tuyến đi đâu thì đất đã tăng trước ba vòng. Điều thú vị là tổng vốn hơn 261.000 tỷ lại cho thấy một sự thật rất Việt Nam: Tiền làm đường chưa chắc đáng sợ bằng tiền giải phóng mặt bằng.
Trong tổng mức đầu tư: 145.280 tỷ là chi phí xây dựng và thiết bị. Nhưng riêng giải phóng mặt bằng đã hơn 70.130 tỷ đồng. Tức là đôi khi thứ khó nhất không phải xây cây cầu hay trải nhựa. Mà là thuyết phục được tất cả mọi người cùng… chịu dịch chuyển.
Mỗi đại dự án hạ tầng ở Việt Nam giờ giống một bài test tâm lý tập thể: Người dân muốn giá đền bù cao hơn. Nhà đầu tư muốn tiến độ nhanh hơn. Địa phương muốn phát triển. Người mua đất muốn “đón sóng”. Ngân sách thì muốn tối ưu.
Cuối cùng thứ chạy chậm nhất thường là thời gian.
Theo kế hoạch, dự án sẽ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2027, bắt đầu giải phóng mặt bằng từ 2027 và cơ bản hoàn thành phần này vào năm 2030.
Nghe thì còn xa.
Nhưng thị trường bất động sản Việt Nam có một năng lực rất đặc biệt: Tin quy hoạch hôm nay, giá đất phản ứng ngay chiều mai.
Vành đai 3 từng làm thay đổi cả loạt khu vực. Vành đai 4 còn chưa xong mà đất nhiều nơi đã tăng chóng mặt. Giờ đến Vành đai 5, câu chuyện chắc cũng không khác lắm.
Vì thật ra, đường ở Việt Nam chưa bao giờ chỉ là đường. Đường là dòng tiền. Là hướng phát triển đô thị. Là nơi khu công nghiệp kéo đến. Là nơi dân cư dịch chuyển. Là nơi đất nông nghiệp bắt đầu mơ thành đất ở. Là nơi những huyện ngoại thành bắt đầu nuôi giấc mơ thành “thành phố trực thuộc”.
Một con đường lớn đôi khi không thay đổi giao thông trước. Nó thay đổi kỳ vọng trước.
Bộ Xây dựng nói rất rõ: nhu cầu vận tải miền Bắc đang tăng nhanh, nhiều tuyến hiện hữu quanh Hà Nội đã quá tải. Vành đai 5 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Nghe hoàn toàn hợp lý.
Vấn đề là mỗi lần Việt Nam có đại hạ tầng mới, thứ tăng nhanh nhất thường không phải tốc độ di chuyển. Mà là giá đất hai bên đường.
Có một vòng lặp rất quen: Hạ tầng xuất hiện. Đầu cơ đi trước. Giá đất tăng. Người ở thật bị đẩy xa hơn. Rồi lại cần thêm hạ tầng mới để giãn dân tiếp.
Cứ như thể chúng ta đang dùng đường để chữa hệ quả do… những con đường trước tạo ra.
Điều đáng suy nghĩ nhất là Vành đai 5 thực chất đang cho thấy Hà Nội không còn phát triển theo kiểu “một trung tâm” nữa. Thành phố giờ phải liên kết vùng. Phải giãn dân. Phải kéo công nghiệp, logistics, đô thị ra xa lõi trung tâm.
Vì nếu tất cả vẫn dồn vào nội đô, thì không một con đường nào đủ rộng để cứu nổi. Nhưng rồi mình lại tự hỏi: Liệu những siêu tuyến hàng trăm nghìn tỷ này cuối cùng sẽ giúp người trẻ sống dễ hơn… Hay chỉ giúp họ… đi xa hơn để mua được nhà?