Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố Hà Nội bắt đầu thông thoáng hẳn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè. Những hình ảnh quen thuộc như quán nước tràn kín lối đi, xe máy dựng thành hàng dài hay cảnh khách ngồi la liệt sát mép đường đang dần biến mất. Vỉa hè sạch hơn thật, người đi bộ cũng dễ thở hơn thật. Nhưng Hà Nội mà, thành phố này có một khả năng rất đặc biệt: thích nghi nhanh hơn cả wifi quán cà phê.
Không còn ghế nhựa? Thì dùng gạch.
Không được kê bàn? Thì đặt cốc xuống đất.
Miễn còn chỗ ngồi, còn cốc trà đá 5 nghìn và còn vài câu chuyện để buôn, người Hà Nội vẫn có cách biến mọi góc phố thành “phòng khách ngoài trời”.
Nhìn cảnh này tự nhiên thấy buồn cười mà cũng đáng yêu. Vì văn hóa trà đá vỉa hè ở Hà Nội nó không đơn thuần là chuyện bán nước. Nó giống một dạng “mạng xã hội đời thực”. Người ta ngồi đó để nghỉ chân, bàn chuyện công việc, hóng tin tức, xem phố phường chạy qua trước mặt. Có ông chú ngồi từ sáng đến trưa chưa hết cốc trà nhưng cập nhật được đủ chuyện từ giá vàng, chứng khoán cho đến nhà bác hàng xóm chuẩn bị bán đất.
Nên mới có chuyện dẹp vỉa hè xong, quán nước không biến mất, nó chỉ… tiến hóa sang hình thái mới.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh vỉa hè gọn gàng thế này nhìn văn minh hơn hẳn. Người đi bộ không còn phải xuống lòng đường “đấu tay đôi” với xe máy. Chỉ là trong quá trình lập lại trật tự ấy, Hà Nội lại vô tình sản sinh thêm một phong cách trà đá mới: tối giản đến mức bàn ghế cũng trở thành “optional”.
Đúng chất người Hà Nội: trong mọi hoàn cảnh vẫn có thể ngồi xuống làm cốc trà và tiếp tục câu chuyện dang dở 😄