Từ thủa còn cắp sách đến trường cho tới khi đi làm, chúng ta đều được các cụ nhồi vào đầu một chân lý bất biến: "Có tiền thì phải mua nhà càng sớm càng tốt, đất chỉ có tăng chứ không có giảm". Nhưng hôm nay, hãy cùng tôi gác cái triết lý của các cụ sang một bên, rút chiếc máy tính Casio thần thánh ra và bấm thử vài đường cơ bản. Cam đoan với bạn là những con số sau đây sẽ khiến bạn phải "bật ngửa" vì sự thú vị của nó.
Hãy tưởng tượng bạn đang có trong tay khối tài sản ròng trị giá 3 tỷ đồng, số tiền đủ để làm bao con tim xao xuyến. Lúc này, cuộc đời bạn rẽ làm hai ngả đường, một bên là làm "ông hoàng hưởng thụ", một bên là làm "nô lệ của những bức tường".
Nếu bạn chọn ngả đường làm "ông hoàng", bạn mang 3 tỷ đó đi gửi ngân hàng với mức lãi suất bình ổn khoảng 8%/năm. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm bạn đút túi nhẹ nhàng 240 triệu đồng. Chia đều cho 12 tháng, tài khoản ngân hàng của bạn tự động "ting ting" 20 triệu đồng mỗi tháng. Cái hay ở đây là gì? Bạn không cần lo sửa nhà, chẳng thèm bận tâm mái ngói có dột hay không, và quan trọng nhất là đêm ngủ ngon giấc, không sợ hãi trước những biến động giật gân của thị trường. 20 triệu này dư sức giúp bạn thuê một căn hộ chung cư cao cấp, view panorama ngắm thành phố, thích thì ở, chán lại đổi chỗ mới cho đổi phong thủy.
Bây giờ, hãy nhìn sang ngả đường thứ hai của một người anh em khác tạm gọi là A. A cũng muốn có nhà 3 tỷ nhưng trong tay chỉ có sẵn 1,5 tỷ, đành ngậm ngùi cắm sổ vay ngân hàng thêm 1,5 tỷ còn lại với mức lãi suất thả nổi khoảng 12%/năm để "bằng bạn bằng bè". Và đây là lúc cơn ác mộng tài chính bắt đầu: mỗi năm A phải trả khoản lãi vay lên tới 180 triệu đồng, tương đương 15 triệu đồng mỗi tháng. Hãy nhớ, đây mới chỉ là tiền lãi nuôi ngân hàng, chưa thèm tính một đồng tiền gốc nào, cũng chưa bao gồm chi phí bảo trì, thuế phí và hàng tá thứ "tiền trên trời rơi xuống" khác.
Làm một phép so sánh dòng tiền sương sương, chúng ta sẽ thấy một khoảng cách xa vời vợi. Một bên là bạn thong thả nhận về 20 triệu mỗi tháng, một bên là anh A méo mặt cày cuốc để trả lãi 15 triệu mỗi tháng. Khoảng cách thực tế giữa hai lựa chọn này lên tới 35 triệu đồng/tháng. Một con số đủ để bạn sống một cuộc đời "sang chảnh" đúng nghĩa.
Nhiều người sẽ nhảy dựng lên bảo tôi là "Thế nếu giá nhà tăng phi mã thì sao?". Đồng ý, nếu giá đất tăng vù vù như tên lửa, người mua nhà sẽ thắng đậm. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng như phim Hàn Quốc. Giả sử giá nhà đi ngang nhiều năm, hoặc xui rủi hơn là thị trường đóng băng và quay đầu giảm giá thì sao? Liệu có bao nhiêu người đủ can đảm bỏ ra 3 tỷ đồng để rước về một tài sản, rồi vài năm sau ngậm đắng nuốt cay bán lại với giá 2 tỷ, trong khi suốt thời gian đó vẫn phải còng lưng gánh thêm hàng trăm triệu tiền lãi vay? Lúc đó, căn nhà mơ ước bỗng biến thành một "tiêu sản" hút máu đúng nghĩa.
Cá nhân tôi nghĩ, câu hỏi cốt lõi ở đây không phải là chúng ta có nên mua nhà hay không. Câu hỏi đúng phải là: Bạn định mua nhà bằng tiền mồ hôi xương máu tự có hay bằng đòn bẩy tài chính quá tầm tay? Bạn mua nhà để ở, để phục vụ cuộc sống của mình hay chỉ vì hội chứng sợ bỏ lỡ, sợ thiên hạ chê cười? Và điều quan trọng nhất, căn nhà đó có đang tạo ra giá trị tinh thần và vật chất tương xứng với số tiền lãi khổng lồ mà bạn phải còng lưng trả mỗi tháng hay không?
Tất nhiên, tôi biết quan điểm này sẽ nhận về không ít gạch đá từ các tín đồ của bất động sản. Nhưng trong bối cảnh giá nhà đã bị thổi lên quá cao sau nhiều năm, còn tiền lãi vay lại là một khoản chi phí mắt thấy tai nghe, ví tiền cảm nhận được mỗi tháng, thì việc chúng ta ngồi xuống, uống một ngụm trà và bấm lại bài toán tài chính trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng vay nợ kéo dài vài chục năm chắc chắn không phải là điều thừa thãi. Hãy làm chủ đồng tiền, đừng để đồng tiền và những viên gạch làm chủ cuộc đời bạn.